9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 417

Không cái gì?

Tốn Mạch còn đang chờ nàng nói tiếp thì chợt thấy một lúc lâu sau nàng
cũng không có động tĩnh gì. Cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện nàng đã ngã
vào vai hắn ngủ rồi, sở dĩ không trượt xuống là vì tay hắn không biết từkhi
nào đã ôm lấy nàng.

Hắn cười khổ.

Phiền chán nàng sao?

Không thể, bởi vì nàng phải kiềm tiền. Làm một nữ nhân, cuộc sống vốn đã
không dễ dàng.

Thích nàng sao?

Tống Mạch không biết thích là như thế nào, hắn chỉ biết đột nhiên hắn
cảmthấy rất thương nữ nhân này, đột nhiên rất muốn chăm sóc nàng,
khôngmuốn để nàng bị ai ức hiếp nữa.

Nhưng hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Trước đó không lâu hắn
mới lạnh lùng cự tuyệt nàng, uyhiếp nàng nếu còn dám dây dưa nữa sẽ giết
nàng. Nay, khi nàng thanh tỉnh thì hoàn toàn không để ý tới hắn, hắn làm
sao có thể chủ động đi tìmnàng, nói hắn bằng lòng lấy nàng?

Hắn không dám. Bây giờ là nànguống rượu cho nên mới yếu đuối đáng
thương như vậy, một khi nàng tỉnhrồi, có lẽ sẽ giống như mấy ngày trước
đây, lựa chọn quên hắn đi? Nàngthẳng thắn như vậy, nếu hắn đi tìm nàng,
hẳn nàng sẽ chế giễu khi trướclà hắn ra vẻ rụt rè?

Tống Mạch chợt thấy đau đầu. Thực ra ngay cả tính cách thực sự của nàng
hắn còn chưa biết hết, vì sao trong đầu chợt nảy ra ý định lấy nàng cơ chứ?