9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 418

Có lẽ là vì thấy nàng quá đáng thương. Buổi tối ngủ một giấc, có lẽ sẽ
không còn ý nghĩ này nữa.

Bóp bóp trán, Tống Mạch bế nữ nhân đã mê man này đi đến chân tường,
dẫm lên giá đỡ, đặt nàng nằm úp sấp trên bờ tường trước, khi hắn trèo
tường qua rồi mới đem người xuống, bế tới tận cửa phòng. Đèn bên trong
vẫn sáng,có lẽ nha hoàn sợ chọc tức nàng nên đã ngoan ngoãn trốn trong
sươngphòng, không thấy bóng dáng.

Tống Mạch lại càng thêm đau lòng.Nha hoàn thì cũng chỉ là nha hoàn, chỉ
biết nghe lời nàng mà làm việc,sẽ không thực sự quan tâm tới nàng. Tựa
như vừa rồi, nàng đã say tới vậy nằm trên bờ tường, nếu Thang Viên là
người thân của nàng, cho dù nàngcó mắng khó nghe tới mức nào, chắc
chắn vẫn sẽ ở bên cạnh không rời, cho dù là trốn ra sau cánh cửa len lén để
ý cũng được mà.

Cô đơn thế này, chỉ có nàng và hắn.

Hắn là nam nhân, đã quen tới mức cảm thấy không sao cả. Còn nàng là
nữnhân, nếu muốn không bị người ngoài ức hiếp thì chỉ có thể giả vờ
kiêungạo ương ngạnh mà thôi.

Miên man suy nghĩ, không hề để ý tới việc cố kỵ khuê phòng nữ nhân, khi
lấy lại tinh thần, chân đã bước tới trước giường nàng.

Màn trướng mỏng manh, đệm giường hồng nhạt, giống hệt như đêm đó.

Tống Mạch nhanh chóng thả người vào giường, kéo chăn lên đắp cho nàng.

Chợt tay hắn bị người ta kéo vào trong lòng, ấm áp mềm mại.

“Tống Mạch…” Nàng ôm cánh tay hắn, nói mê.