9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 416

cho được…Ha ha, nhưng mà nghịch nó rất thích, ngươi xem này, nó có thể
dịch sangtrái sang phải, phía trên đỉnh còn giống như nấm ấy…Ưm, ta rất
thích cây gậy này…” Dứt lời, nàng nằm nghiêng trên đùi phải Tống Mạch,
rồi đưatay tới đai lưng của Tống Mạch, định len vào trong lấy cây gậy.

Tống Mạch bị động tác của nàng dọa cho sợ sệt, hắn đứng vụt dậy rồi đè
chặt bả vai của nàng, trầm giọng quát: “Tỉnh tỉnh!”

Đường Hoan sợ run cả người, ánh mắt mơ màng dừng lại trên khuôn mặt
hắn, mắtchớp chớp, trên mặt hiện lên nét hoang mang, “Không phải Thang
Viên, là…là Tống Mạch?” Dường như muốn xác nhận, nàng nâng tay lên
sờ mặt hắn.Tống Mạch quỳ, nàng cũng quỳ, hắn cao hơn nàng rất nhiều
nhưng khi bàntay nàng từ từ chạm vào gần hắn thì giống như không hề lo
lắng hắn sẽtránh đi.

Tống Mạch vốn định tránh nhưng ở trong ánh mắt ngốcnghếch của nàng,
phát hiện nước mắt vẫn còn vương trong mắt nàng thìkhông thể nào cử
động được nữa, mặc cho bàn tay mềm mại nhỏ nhắn dánchặt lên mặt hắn,
mặc cho nàng tùy ý vuốt ve.

Ánh mắt của nàngrất chăm chú, dần dần Tống Mạch cũng không chống đỡ
nổi nữa, sợ nàng đột nhiên tỉnh dậy phát hiện ra hắn đang mềm lòng và
dung túng, định đứngdậy.

Đúng lúc này Đường Hoan bổ nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy bả vai hắn,
khóc lóc đáng thương: “Tống Mạch, vì sao chàng lại không chịuthích ta?
Chàng nói xem, rốt cuộc ta có chỗ nào không xứng với chàng,hay là ta đã
làm chuyện xấu gì chọc giận chàng khiến chàng phiền chán?Chàng nói cho
ta biết, ta sửa là được rồi…Tống Mạch, ta thích chàng, tamuốn gả cho
chàng, làm nữ nhân của chàng, ta muốn được dựa vào chàng,như vậy ta sẽ
không cần phải bước ra ngoài kiếm tiền nuôi sống bản thân, cũng không
cần vì mấy đồng bạc mà phải đưa đẩy với nam nhân, càng không lo sợ bị
người xấu bắt nạt. Tống Mạch, Tống Mạch, vì sao chàng không…”