có người mù mới khôngthương nàng. Thủy Tiên, ta, hay là đêm nay nàng
tới chỗ ta? Như vậy sẽkhông còn ai dám quấy rầy chúng ta, sau đó đồ trong
phòng ta, nàng thích cái gì, ta sẽ tặng cho nàng cái ấy.” Chuyện mất hứng
như vậy, hắn không bao giờ muốn lĩnh giáo nữa. May mà hắn có nhà ở bên
cạnh nhà cũ, hắn có đưa nữ nhân về nhà cũng không trưởng bối nào biết.
Con ngươi Đường Hoan khẽ đảo, sau đó nũng nịu nhìn hắn, “Quá keo kiệt
à, chỉ cho người ta chọn có một món.”
Lâm Phái Chi mỉm cười sờ đùi nàng, “Thế là đủ rồi, trong phòng ta đều là
đồ tốt, chọn 1 món cũng đủ để nàng sống cả đời.”
Đường Hoan giữ chặt cái tay đang định với vào giữa hai chân nàng, “Nghe
nói Lâm gia cũng có một trạch viện trên Linh Sơn?”
Lâm Phái Chi kinh ngạc nhíu mày, “Nàng muốn đi Linh Sơn?”
Đường Hoan gật đều, “Đúng vậy, ta đã từng đến Linh Sơn ngắm hoa đào
nên rấtthích nơi đó, đáng tiếc lúc ấy chỉ có một mình ta. Lúc ấy ta đã nghĩ
nếu có thể có một nam nhân tốt ở bên ta thì tốt rồi. Bây giờ vừa đúng
dịphoa đào nở, ta muốn huynh cùng đi ngắm với ta, sau đó đến tối thì
ngủlại ở đó đến sáng sớm mai lại có thể ngắm thêm một lần, có được
không?”
Hoa đào sẽ càng tôn thêm má hồng của nàng…
Nhìn người trước mắt mỹ mạo như hoa, Lâm Phái Chi đương nhiên nguyện
ý đicùng nàng một chuyến, “Đâu có gì không thể? Nàng đã thích, đừng nói
làmột đêm, tới trước khi ta về nhà, ta đều có thể cùng nàng ở đó.”
Phong cảnh trên Linh Sơn rất đẹp, cả trấn Thất Kiều chỉ có Thủy Tiên là
hợp ý hắn nhất, cùng nàng lên núi du sơn ngoạn thủy tiêu dao mấy ngày,
LâmPhái Chi càng nghĩ càng cảm thấy mong chờ, sau đó hắn nói: “Vậy