Đường Hoan sờ sờ cổ, khóe môi hiện lên nụ cười trảthù. Hắn không để cho
nàng hái nên mới giết nàng, vậy là tưởng nàng sẽkhông hái được hắn sao!
Mắt thấy tay Tống Mạch sắp đụng đếncái yếm, Đường Hoan nhỏ giọng
nhắc nhở: “Đi lên phía trên một chút.” Nói xong lặng lẽ ưỡn ngực.
Vì thế, ngón tay thô ráp của Tống Mạch liền đụng phải một khối mềm mại.
“Đừng…” Đường Hoan khóc ra tiếng, mềm mại sợ hãi.
Tống Mạch như bị phỏng mà rụt tay về, hai tai nóng rực. Hắn, không phải
đã động vào…
“Thí chủ, ta, không phải,, lúc ngươi đưa ta tới đây nó đã rớt xuống
dưới.”Đường Hoan đọt trong chốc lát, thấy hắn không có ý tứ nhào lên nên
nàngvội vàng nhỏ giọng giải thích.
Tống Mạch không biết nên nóigì, nếu nàng không trách hắn, hắn cũng đành
coi như chưa đụng vào nàng,tay hạ xuống, sờ soạng dưới đùi nàng.
Lúc sau hắn động vào một vật mỏng manh, rất giống như vải.
Tống Mạch xoay người, lần tìm dây yếm sau lưng nàng, may mắn lúc trước
đãthoáng nhìn qua, hắn cũng có ấn tượng với cái yếm, có thể phân ra
bêntrên bên dưới.
Cảm thấy đã đúng rồi, hắn quay lại, trải yếm ra đùi, nói: “Tiểu sư phụ, có
thể ghé vào đùi ta được chứ?”
Đường Hoan nhíu mày nhìn hắn: “”Ừm, nhưng mà ta, không động đậy
được a…”
Tống Mạch không nói chuyện, túm lấy tay áo che khuất tay mình sau đó
lần tìm rồi nắm lấy vai nàng, dúi nàng xuống dưới đùi mình.