hắn nhào nặn ngực mình, rồi bổ nhào xuốngđầu vai hắn, ghé vào cổ hắn,
thổi khí bên tai hắn, ngượng ngừng bày tỏcõi lòng mình: “Tống thí chủ,
mạng của ta là do chàng cứu, người của tacũng là của chàng, chàng muốn,
sẽ được thôi, ta, ta nguyện ý theochàng.” Nói xong đôi môi đỏ mọng không
ngừng dán lên sườn mặt hắn.
“Người, ta không có…”
Tống Mạch muốn giải thích rằng hắn không có tâm tư đó, nàng lại ôm cổ
hắnníu xuống. Hắn quỳ, nếu là tình huống bình thường, một tiểu nữ
nhântuyệt đối không có khả năng níu ngã hắn nhưng hiện giờ, trong đầu
hắnchỉ còn lại một chút lí trí mỏng manh, xung quanh đều là lửa nóng
hừnghực, thân thể hắn không chịu khống chế, đè nàng xuống.
“Tống thí chủ, chàng đã cứu mạng của ta, ta nguyện ý tặng bản thân mình
cho chàng.”
Đang dán ở sau lưng hắn, Đường Hoan ngẩng đầu lên, ôm cổ hắn mềm mại
thốtlên, sau đó không để hắn có cơ hội nói chuyện, nhân lúc hắn còn
đangkhiếp sợ đến há miệng mà hấp dẫn hắn liếm môi hắn, hai chân đã từ
lúchắn đè xuống mà thuận thế ngoắc lấy thắt lưng hắn.
Tống Mạchgiãy dụa muốn đứng lên nhưng bởi vì trước mắt hắn bị mảnh
vải bịt kín,chìm trong bóng đêm, tay hắn lại không cẩn thận chạm vào
nàng.
Đường Hoan không ngừng khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn, đồng thời vận
dụngkỹ xảo ưỡn ngực xoay thắt lưng, dùng hai đỉnh mềm mại của nàng cọ
xátvào hắn. Quần áo mùa hè mỏng manh, cho dù cách bởi quần áo của
haingười, nàng vẫn có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của hắn.
Nam nhân này, dù là tướng mạo hay dáng người, đều là cực phẩm.
Đường Hoan rất vừa lòng với con mắt của mình.