so đo của thân phận nữ nhi của nàng.” Liên tiếp ba lần thi đấu đèn đều
làhắn đứng thứ nhất Trương gia đứng thứ hai, đứng ở trên cùng một cái đài,
Tống Mạch muốn không để ý tới Trương tiểu thư cũng khó, nhưng cũng
chỉlà lúc ban đầu tò mò nhìn qua một cái thôi, phần sau đều là Phó Ninh hỏi
thăm rồi tới nói cho hắn.
Đường Hoan cúi đầu bẻ ngón tay nghịch.
Tống Mạch không ngốc, cho dù chưa từng ở chung với nữ tử, thường
xuyên đọcsách cũng có thể thấy một ít truyện tài tử giai nhân. Đệ tử vừa rồi
cònmong đợi hỏi có thể được thích hắn hay không, sau khi nghe chuyện
Trương tiểu thì không nói gì, trong lòng khẳng định là lo hắn và đối
phương có dây dưa gì không?
Tống Mạch vừa cảm thấy đệ tử ngốc, trong lòng lại không khỏi vui mừng,
cúi đầu hỏi nàng: “Tiểu Ngũ không tin sư phụ?”
Đường Hoan đẩy hắn ra, bọc chăn nằm xuống, để lại cho hắn một bóng
lưng.
Nhìn nàng gầy gò nhỏ nhắn nằm ở đó, Tống Mạch đuổi theo, kéo người lại,
đỡbả vai nàng nói: “Không phải Tiểu Ngũ thích sư phụ sao, sao bây giờ
lạikhông để ý tới sư phụ rồi?”
Hắn thích Tiểu Ngũ, hắn không muốnlại gạt nàng. Lúc trước ngại thân phận
nam nhân của đệ tử, hắn không dám mở miệng, bây giờ biết Tiểu Ngũ là
một cô nương, biết nàng từng đángthương như vậy, hắn càng thương tiếc
nàng hơn, không đành lòng lại khiến bản thân nàng lo nghĩ vẩn vơ. Tống
Mạch không biết nam nữ khác ở chung ra sao, nhưng đối xử với tiểu cô
nương ngốc nghếch này, đối với TiểuNgũ của hắn, hắn chỉ muốn cho nàng
sự chăm sóc tốt nhất, cho nàng biếtTống Mạch hắn từ đầu tới cuối chỉ thích
một mình nàng.
Vì sao lại là nàng?