9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 570

Đường Hoan không nhận quần áo, trèo lên trên người hắn, giữ lấy khuôn
mặt hắn nói nguyện ý cho hắn.

Tống Mạch vừa cao hứng lại vừa bất đắc dĩ, chờ nàng nói xong liền nhắm
mắtlại, vừa cưỡng chế phủ thêm trung y cho nàng, vừa nói giọng khàn
khàn:“Tiểu Ngũ, con mới mười bốn tuổi, chờ qua hai năm nữa, hoặc là
sang nămcon cập kê, sư phụ lại thú con.” Hai năm, quá dài, hắn sợ là chờ
khôngkịp. Vậy sang năm đi, chờ nàng lại lớn lên một chút.

Sang năm?

Đừng nói tới sang năm, đến cuối tháng nếu không hái được hắn, nàng cũng
phải xuống dưới đất tìm sư phụ rồi!

Đường Hoan kéo tay nam nhân đặt trên ngực của mình, có nhỏ đi nữa thì
cũng là hai cái bánh bao, một đại nam nhân như Tống Mạch hẳn là chịu
không nổichứ?

Tống Mạch không hề nghĩ rằng tiểu đệ tử ngây thơ của hắnđang quyến rũ
hắn, hắn lý giải thành một ý khác, sau khi nhanh chóng rụt tay về, thoáng
không được tự nhiên nói: “Ừm, chờ sau khi con khôi phục, sư phụ lại…”
muốn con. Bây giờ nàng như một đứa nhỏ, hắn thật sự khôngxuống tay
được. Hắn lớn hơn nàng nhiều như vậy, nếu không đợi được nàngnẩy nở
mà muốn nàng luôn, Tống Mạch sợ Tiểu Ngũ không chịu nổi.

Hắn lại không biết ngữ điệu săn sóc của hắn giống như một tia sét, đánh
thẳng vào Đường Hoan khiến nàng tê dại cả người.

Bánh bao quá nhỏ, bị ghét bỏ …

Đối với một hái hoa tặc mà nói, không có cái gì có thể so với loại vũ nhục
này hơn, đả kích người hơn!