Mất hết tâm tư quyến rũ hắn, Đường Hoan nhanh chóng mặc xiêm y vào,
trèovào trong giường giả bộ ngủ, hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không
phảihắn khiến nàng thành một tiểu khất cái bữa no bữa đói, bộ ngực của
nàngcó thể lép như vậy sao? Vây mà bây giờ lại còn không biết xấu hổ ghét
bỏ nàng! Chờ xem, khi kết thúc hết 9 giấc mộng này nàng sẽ dùng hai
cáibánh bao lớn bịt chết hắn!
Tống Mạch chỉ cho là nàng thẹn thùng, suy nghĩ một chút, nghiêng mặt ra
bên ngoài nằm xuống.
Trên giường chỉ có một cái chăn, cũng may tháng tám ở Giang Nam còn
chưa tới mức quá lạnh, mặc trung y ngủ một đêm hẳn sẽ không sao. Hơn
nữa, TiểuNgũ là nữ, hắn thật sự mừng rỡ. Tống Mạch mở to mắt, nhìn ra
ngoài cửasổ, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười.
Đang mỉm cười, phía sautruyền đến động tĩnh, nàng lăn tới, đắp chăn lên
người hắn, sau đó,người cũng dán vào, viết chữ trên lưng hắn.
Sư phụ, ôm Tiểu Ngũ ngủ.
Nàng vừa dừng lại, Tống Mạch liền xoay lại, kéo người vào trong lòng,
dịudàng nói bên tai nàng: “Tiểu Ngũ ngủ đi, đợi tới khi chúng ta trở về, sư
phụ sẽ sắp xếp cho con khôi phục thân phận nữ nhi.” Có lẽ trong lòngquá
mức ngọt ngào, ôm nàng như bây giờ, trong lòng Tống Mạch một chútsắc
dục cũng không có, chỉ cảm thấy hài lòng thỏa mãn.
Đường Hoan cũng không dám liên tiếp quyễn rũ hắn, dù sao, nàng ở trước
mặt hắn vẫn luôn giả vờ ngây thơ, không thể đột nhiên trở nên phóng đãng
được.
Sau này tìm một cơ hội nữa là được.
Làm ổ ở trong ngực nam nhân quen thuộc, Đường Hoan nhanh chóng ngủ
say.