9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 618

Đường Hoan rất muốn chết!

Nhưng dù có đau đầu tới mức nào, nàng cũng phải nghĩ cách giải quyết.

Sắc trời ngày càng tối, thấm thoát đã hoàn toàn đen lại.

Tống Lăng được hai gã sai vặt đỡ đến cửa tân phòng, gã sai vặt không tiện
đi vào trong, dặn dò hai nha hoàn tới đỡ Nhị gia rồi lui xuống.

“Nương tử, nương tử…”

Tống Lăng xiêu xiêu vẹo vẹo ngả vào trên người Lập Hạ, tay trái lộn xộn
bịLập Xuân nắm, hắn cố hé mắt nhìn sang, dưới ánh đèn mông lung chỉ
nhìnthấy một khuôn mặt ửng hồng, đã nhiều ngày không chạm vào nữ
nhân, hắncười hì hì giơ tay lên sờ ả, trong miệng gọi lung tung.

Đã say đến mức không nhận rõ người.

Nhưng vẫn dễ nhìn như vậy…

Lập Xuân nắm tay Tống Lăng, vốn định cùng Lập Hạ dìu người đi vào, bây
giờnhìn nam nhân tuấn mỹ như vậy, nằm cạnh gần như vậy, ả lại luyến
tiếc.Tay của Tống Lăng sờ lên mặt của ả, ả cũng không trốn, ngượng ngùng
cúiđầu, trống ngực đập thình thịch, cảm thấy xung quanh dường như chỉ
cònlại nam nhân này, chỉ có thể cảm nhận được bàn tay làm cho cả người
ảnhư nhũn ra kia thôi.

ở bên kia Lập Hạ một mình khiêng một đạinam nhân như Tống Lăng, đầu
bị bả vai Tống Lăng che lại, vẫn chưa nhìnthấy tình hình bên cạnh, khẽ nhỏ
giọng nói với Lập Xuân: “Ngươi đang làm gì vậy, mau đỡ với ta chứ,
chúng ta mau mau dìu Nhị gia vào, đừng đểNhị nãi nãi sốt ruột chờ.”

Lập Xuân lúc này mới lấy lại tinh thần, né tránh bàn tay của Tống Lăng,
cùng Lập Hạ dìu người đi vào.