9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 620

rồi, nhất định sẽ không nhận ra được ai với ai, được không? Em yên tâm, ta
sẽkhông để em oan ức, chỉ cần em giúp ta lần này, sáng mai ta liền nói với
Nhị gia để em làm di nương!” Đường Hoan nắm chặt tay ả, vội vàng
cầuxin. Nếu nha hoàn này tâm cao, nàng sẽ thanh toàn cho ả một lần!

Lập Xuân nghe xong, trái tim “thình thịch” đập dồn dập; tựa như đương
cơnđói bụng: người đói lả nằm mơ được ăn một bữa cơm no, bỗng một cái
bánhlớn có nhân rơi vào trong ngực ả. Phản ứng đầu tiên của ả đương nhiên
là đồng ý, bởi vì chỉ cần là được Nhị nãi nãi phân phó, chỉ cần thànhngười
của Nhị gia, thân phận của ả ở Tống gia sẽ có bảo đảm, không giống cái
loại nha đầu bò lên giường nếu bị phát hiện phải chịu trừng phạt!

Nhưng sáng mai Nhị gia tỉnh thì làm sao bây giờ? Việc này bị Đại gia biết
thì làm sao bây giờ?

“Nhị nãi nãi, không được, bị Đại gia Nhị gia biết, nô tỳ sẽ không toàn
mạng!” Lập Xuân liên tục lắc đầu, vờ như sắp quỳ xuống.

Đường Hoan vội kéo ả lại, ánh mắt bối rối đảo quanh trong phòng, chợt hai
mắt sáng lên, hưng phấn nói: “Không sợ, Lập Xuân, em giúp ta lần này,
sauđó ta với em cùng nằm bên cạnh Nhị gia, rồi nói Nhị gia hứng thú
quámức, chê một mình ta hầu hạ không tận hứng, cũng thu nốt em. Như
vậy làgiấu diếm được Nhị gia rồi, sau đó ta sẽ thương lượng với Nhị gia,
quađợt này mới thông báo chuyện đã thu dùng em, khi đó dựa vào chuyện
nàyđề em lên làm di nương, Đại gia cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thế
nào?”

Lập Xuân vừa hưng phấn vừa khẩn trương, “Nhị nãi nãi nói như vậy, quả
thựckhông sơ hở tý nào… Nhưng Nhị nãi nãi, cho dù đêm nay nô tỳ giúp
ngài,về sau Nhị gia muốn ngài, ngài cũng tránh không thoát mà?”

ĐườngHoan cô đơn cúi đầu, “Cái này…cái này chờ buổi tối ta suy nghĩ lại
cẩnthận, dù sao, bây giờ… bây giờ ta không chịu được hắn. Nếu… nếu