9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 637

một tháng, nếu đệ còn tiếptục phạm sai lầm, xem ta có đánh chết đệ hay
không!”

Thấy đại calàm chủ cho mình, Tống Lăng vô cùng đắc ý, cũng không vội
vã dây dưa với Đường Hoan, xoay người nhìn tranh chữ treo trên tường, lỗ
tai lạichuyên tâm nghe hai người phía sau nói chuyện.

“Đại ca…” ĐườngHoan hai mắt đẫm lệ mơ hồ ngửa đầu ngóng nhìn Tống
Mạch, trên mặt cònmang theo màu đỏ vì bị đùa giỡn. Bởi vì Tống Mạch
thay thế vị trí củaTống Lăng, ngược lại giống như vừa mới đùa giỡn nàng,
là Tống Mạch.

Tống Mạch không dám nhìn nàng, hắn nhìn ra cửa nói: “Đệ muội, một năm
đúnglà quá dài, truyền ra ngoài cũng không dễ nghe, hay cứ đổi thành
mộttháng đi? Nhưng muội cứ yên tâm, trong một tháng này ta chắc chắn
nghiêm khắc quản giáo nhị đệ thay muội, tuyệt đối không để nó bắt nạt
muội,muội… muội thấy được không?”

Đường Hoan cúi đầu rơi nước mắt:“Thôi, một thôn phụ như ta, có thể gả
cho Nhị gia đã là có phúc rồi, nào dám yêu cầu cái gì. Chỉ là, những lời của
đại ca có thể tính sao? Nếunhư Nhị gia không tuân thủ ước định, đại ca
thực sự sẽ làm chủ cho tasao? Có thể giống như bây giờ hay không, thiên vị
Nhị…”

“Muội yên tâm, ta nói được thì làm được, trong vòng một tháng nếu nhị đệ
làm bậy, muội cứ việc tới tìm ta.” Tống Mạch chém đinh chặt sắt cam kết.

“Được, ta đây sẽ tin đại ca một lần. Chỉ là…” Đường Hoan mím môi, “Chỉ
là, đại ca sắp xếp cho ta một chỗ ở khác đi, nơi đó, nơi đó có người chết,
takhông dám ngủ một mình.”

Lời này có lý, Tống Mạch vuốt cằm, suynghĩ nói: “Vậy đệ muội tạm thời ở
sương phòng hậu viện đi, để Lập Hạcùng muội. Nhị đệ ngủ chung phòng