Cũng may Tống Lăng còn có vài phần khôn vặt. Cơm trưa Đường Hoan
một mìnhdùng ở phía sau, chạng vạng chờ cơm đưa lên, Tống Lăng thương
lượng vớiTống Mạch: “Đại ca, như vậy tiếp cũng không được, cả ngày đệ
cùng mộtchỗ với huynh, gặp cũng không gặp được nàng, hai người khẳng
định càngngày càng xa lạ, nếu không sau này ăn cơm đệ ra phía sau ăn cơm
với nàng được không? Thừa dịp lúc ăn cơm trò chuyện, để cho nàng hiểu
đệ hơn một chút, cứ từ từ từ từ không phải sẽ dần tốt sao?”
Tống Mạch liếcgã một cái, gọi một gã sai vặt đến, để hắn ra phía sau hỏi
Nhị nãi nãixem, có đồng ý dùng cơm cùng Nhị gia không.
Tống Lăng trợn tròn mắt, quả nhiên, gã sai vặt rất nhanh đã trở lại, truyền
lại nguyên văn lời Nhị nãi nãi: Không cần!
Tống Mạch nhìn về phía Tống Lăng hừ lạnh một tiếng. Cứ làm như
ngườikhác không nhìn ra một chút tâm tư của gã ấy? Không phải là muốn
thừadịp ăn cơm động chân động tay sao?
Tống Lăng không cam lòng, mặt ủ mày ê theo sát bên Tống Mạch cầu xin:
“Đại ca, như vậy mặt cũng khôngthấy, có gì khác không cưới nàng về chứ?
Đại ca, nếu không bảo nàng đếnphía trước dùng cơm cùng chúng ta, có
huynh ở đây, nàng cũng không cầnlo lắng đệ ức hiếp nàng nữa?”
“Bậy nào, nào có đạo lý đại bá dùng cơm cùng đệ muội?” Tống Mạch còn
thiếu chút thì “thưởng” cho gã một cước.
“Đều là người một nhà, cần gì nhiều quy củ như vậy, nhà chúng ta cũng
đâu có làm quan! Đại ca, huynh giúp nhị đệ một lần đi, nhị đệ không gặp
đượcnàng, ăn cơm cũng không ngon. Hơn nữa, lát nàng đến đây, huynh nhớ
kểvới nàng hôm nay đệ đã làm những việc gì, để cho nàng biết đệ không
cólàm bậy, nếu không nàng một mình buồn bực ở hậu viện, nghe không
đượcnhìn không thấy, không chừng lại nghĩ xấu cho đệ thì biết làm sao.”
Tống Lăng không chịu khuất phục, thấy trên mặt Tống Mạch xuất hiện do