9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 641

Chẳng lẽ gã sai vặt không nói rõ ràng là mời nàng đến dùng cơm sao?

Trong lòng Tống Mạch có nghi ngờ, nhưng lập tức giải thích một cách tự
nhiên: “Đệ muội ngồi đi. Tháng này nhị đệ không thể cùng muội, để muội
mộtmình dùng cơm ở phía sau thì quá uất ức cho muội, dù sao Tống gia
chúngta bây giờ tổng cộng chỉ có ba nhân khẩu, cũng không có những quy
củ như nhà giàu khác, về sau vẫn là cùng nhau dùng cơm đi,cũng náo nhiệt
hơn.”

Đường Hoan ngước mắt nhìn hắn, sau khi chạm vào ánh mắt của hắn thì
lập tứcné đi, mặt ửng đỏ: “Đa tạ đại ca quan tâm.” Do dự trong chốc lát,
ngồixuống bên cạnh Tống Mạch, đối diện mới là Tống Lăng.

Tống Mạch không hé răng. Đệ muội không chào đón nhị đệ, nói không
chừng ở lại dùng cơm, cũng là e ngại mặt mũi của hắn.

Tống Lăng vốn có chút tức giận, nhưng gã lại phát hiện nương tử ngồi
đốidiện cũng không tệ, ngước mắt là có thể thấy, bèn mặt dày nói chuyện
với nàng: “Cả buổi chiều Hải Đường làm cái gì? Ta vẫn ở trong cửa hàng
bậnrộn buôn bán với đại ca, thật sự là mệt muốn chết rồi.”

“Đang thêu khăn.” Đường Hoan cũng không ngẩng đầu lên trả lại một câu.

Tống Lăng còn muốn nói tiếp, Tống Mạch nhìn ra đệ muội không muốn
nóichuyện, nghĩ đây là lần đầu tiên dùng cơm cùng nhau, không thể để
nàngkhông được tự nhiên, bèn nói với Tống Lăng: “Mệt mỏi thì mau ăn
cơm đi,ăn xong đi nghỉ sớm một chút.” Đúng là trợn mắt nói nói dối, rõ
ràng là ở trong phòng sau cửa hàng ngủ cả buổi chiều.

Tống Lăng cười hì hì, nâng tay gắp thức ăn cho Đường Hoan.

Đường Hoan bưng bát tránh ra, “Nhị gia tự mình ăn đi, ta không quen ăn
đồ người khác gắp.”