Sắc mặt Tống Lăng lạnh lẽo.
Tống Mạch cảnh cáo trừng gã một cái.
Tống Lăng mới dịu lại, một lát sau, gã lặng lẽ cởi giày phải, nhấc chân tới
cọ bắp chân người đối diện.
Váy bị người đẩy ra, Đường Hoan hơi kinh hãi, ngay sau đó chân người
nọliền vươn tới mắt cá chân nàng, nhẹ nhàng cọ cọ. Trong lòng Đường
Hoanhiểu rõ, mặt từ từ đỏ lên, cuối cùng cũng giương mắt nhìn lại, đối
diệnlà ánh mắt trêu tức của Tống Lăng, phong lưu phóng khoáng. Thực sự
làquá giống Tống Mạch, Tống Mạch lại chưa bao giờ lộ ra thần thái hấp
dẫnngười như vậy, Đường Hoan không khỏi nhìn nhiều thêm một lát.
Tống Lăng đối với dung mạo của mình rất có lòng tin, thấy mỹ nhân nhìn
gãđến ngây người, thầm nghĩ có hi vọng, chân bèn chậm rãi đi lên quyến
rũ.
Đường Hoan cúi đầu, chiếc đũa đưa đến gắp thức ăn trước mặt Tống Mạch,
sau đó chờ khi Tống Lăng đụng tới đùi nàng, nàng ngâm khẽ một tiếng,
chiếc đũa run lên.
Một tiếng kêu quyến rũ hàm chứa kinh ngạc ngượng ngùng sung sướng,
làm hai nam nhân đều nhảy dựng trong lòng.
Tống Mạch không chịu khống chế ngước mắt, chỉ thấykhuôn mặt đệ muội
bêncạnh đỏ bừng, mặc dù cúi đầu, ánh mắt lại len lén liếc hắn, ngoài
ýmuốn khiếp sợ vừa thẹn vừa tức, quyến rũ động lòng người nói không
nênlời. Nhịp tim của hắn bỗng không chịu khống chế, đang muốn thu hồi
tầmmắt, bỗng đệ muội buông bát đũa, xoay người bỏ chạy, trước khi đi,
còndẫm hắn một cái.
Tống Mạch kinh ngạc, vì sao nàng … Chợt cảm thấy không đúng, cúi đầu
liếc nhìn xuống, chỉ thấy nhị đệ nhà mình đang bốirối đeo giày.