9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 640

dự,xoay người sai gã sai vặt đi thêm một chuyến, nói là Đại gia mời Nhị
nãi nãi đến phía trước dùng cơm.

Trong nhà Nhị gia nói chuyện nhưrắm thối, trên cơ bản không có ai nghe
gã, gã sai vặt nhìn về phía TốngMạch, chờ Đại gia lên tiếng. Tống Mạch
muốn ngăn, Tống Lăng ôm cánh tayhắn cầu xin: “Đại ca, huynh cho hắn đi
đi, tới hay không, tùy Hải Đường làm chủ, được không?”

Tống Mạch suy nghĩ một lát, cũng là sợ Tống Lăng quấn người như vậy,
liền gật gật đầu với gã sai vặt.

Trong sương phòng hậu viện, Đường Hoan nghe Lập Hạ truyền lời xong,
tâm tưvòng vo chuyển, mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra nên thay một
thân xiêm y thường ngày, đi ra đằng trước. Có thể ở chung cùng Tống
Mạch, nàngcầu còn không được.

Trong phòng chính, cơm chiều đã dọn xong rồi, trừ hai huynh đệ Tống gia,
không có nha hoàn gã sai vặt hầu hạ. ĐườngHoan để Lập Hạ chờ nàng ở
ngoài cửa, tâm tình thoáng trào dâng, ngoanngoãn đi vào.

Trong phòng thoáng chốc chìm trong im lặng chỉ có tiếng bước chân của
nàng.

Tống Mạch khẽ lướt qua rồi thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm bát đũa
trướcmặt. Tống Lăng thì cười đứng dậy, kéo cái ghế bên cạnh ra nói:
“HảiĐường, tới đây ngồi này.”

Đó là bàn vuông, Tống Mạch ngồi ở phíaĐông, Tống Lăng ngồi phía Bắc,
dưới quan sát của Tống Lăng, nương tử nếu không cho gã mặt mũi, cũng
phải đụng tới chỗ hắn ngồi.

NhưngĐường Hoan thực sự không cho gã mặt mũi, trực tiếp đứng bên cạnh
TốngMạch, thấp giọng hỏi: “Đại ca, không biết gọi đệ muội tới đây có
chuyệngì?”