9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 672

đangchuẩn bị mở miệng lừa gã, đúng vào lúc này, bên kia cuối cùng
cũngtruyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo không biết vì sao dừng
lại im bặt. Đoán được Tống Mạch nhất định là trốn ở bên kia chuẩn bị
quansát trước một chút, Đường Hoan lập tức sửa lại câu từ, khóc cầu
xin:“Nhị gia, ngươi, ngài nói chuyện không giữ lời gì hết, vừa rồi ngài
nóichỉ theo ta nói chuyện, sau đó là đấm chân cho ta, bây giờ lại, ngài,nếu
ngài không dừng tay, ta…” Lắc lắc thân mình dùng sức giãy dụa đứnglên.

Càng giãy dụa, nam nhân càng phát hoả.

“Nàng sẽ thế nào?”

Bàn tay to của Tống Lăng bỗng chốc đụng đến giữa hai chân nàng, cách
váynhấn vào chỗ kia xoa nhẹ. Đường Hoan hét lên một tiếng, Tống Lăng
lậptức che miệng nàng lại, trên tay dùng một chút lực, bèn nhấc người
nhưxách một con gà tới phía trước núi đá. Gã từ sau lưng ép xuống thật
chặt nữ nhân giãy dụa không thôi, cởi bỏ đai lưng trói hai tay nàng
lại,miệng hôn loạn ở lỗ tai và cổ nàng, “Hải Đường ngoan, đừng trốn tránh
ta nữa, việc này rất thoải mái, để cho ta thương nàng tử tế một hồi, nàngbiết
tư vị rồi, sẽ yêu ta, ngoan nha…” Phía dưới cột chắc rồi, gã khẩncấp xé đi
tiểu sam của nữ nhân.

“Không cần, buông!” Đường Hoan quay đầu trốn tránh, miệng nức nở lên
tiếng: “Nhị gia, ngài đáp ứng với đại gia rồi, một tháng…”

“Một tháng gì chứ? Ta mặc kệ, Hải Đường, nàng là nữ nhân của ta, ta
muốnnàng, việc này đại ca của ta cũng không có cách nào nhúng tay vào!
Hừ,đừng nói huynh ấy không ở đây, bây giờ huynh ấy có đang đứng trước
mặtta, ta cũng phải muốn nàng!” Roẹt một tiếng, xé toang tiểu sam của
Đường Hoan ra, lộ ra một mảng lưng trắng như tuyết.

“Không cần! Nhị…Đại ca, mau tới cứu cứu ta!” Đường Hoan lớn tiếng kêu
khóc. Chết tiệt,Tống Mạch rõ ràng đã ở bên kia nhìn, sao đến tình trạng này