9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 673

rồi mà cònkhông ra, ép nàng giết người sao!

Tống Lăng thở hổn hển như trâu, cúi đầu dùng sức cắn một cái ở vai nàng,
bàn tay to thì dọc theo eo nhỏ kia sờ xuống, muốn cởi quần của nàng,
“Đừng kêu nữa Hải Đường, vô dụngthôi. Nàng nghĩ xem, cho dù đại ca
nghe thấy chạy lại đây, thấy haichúng ta như vậy, thấy nàng quần áo không
chỉnh tề, huynh ấy sẽ ra ngoài sao? Huynh ấy sẽ không biết xấu hổ đi ra
sao? Huynh ấy là người đứngđắn như vậy, sẽ không nhìn đệ muội thừa một
cái. Lại nói, chính huynh ấy cũng biết, ta muốn nàng là thiên kinh địa
nghĩa!”

Bước chân Tống Mạch khựng lại.

Đúng vậy, nàng là đệ muội, nó là nhị đệ, nó muốn nàng là thiên kinh địa
nghĩa…

Nhưng trong lòng lại tồn tại một loại tức giận không có cách nào đè nén
được là chuyện gì xảy ra?

Đầu Tống Mạch đau như muốn nứt, nhắm mắt lại, trong bóng tối có những
tiasáng không ngừng lóe lên, không có ánh mặt trời chói chang loá
mắt,không giống ánh trăng thanh lương mông lung, ánh sáng kia mang theo
màusắc, tươi đẹp rực rỡ, dường như là, là…

“Tống Mạch!”

Xa xa một tiếng kêu gào thê lương, Tống Mạch bỗng nhiên mở mắt, liền
chống lại ánh mắt vừa thất vọng vừa tức giận của nàng.

Ngực bỗng chốc co rụt lại, song ngay sau đó, lại bị hành động kia của Nhị
đệ hắn kích động mất đi lý trí.

Mấy bước dài xông tới, Tống Mạch kéo cánh tay Tống Lăng ra, dùng sức
némngười ngã ra đất, “Súc sinh, ta nói bao nhiêu lần rồi, trong tháng