tương lai huynh đệ hai người cùngnhau hưởng thụ, Tống Lăng cam nguyện
dâng thê tử trên danh nghĩa củamình ra ngoài! Nữ nhi Trương đậu hủ kia
thích đại ca, còn không phải bịgã chơi đùa sao, đến nay Tống Lăng vẫn nhớ
rõ cảm giác thích thú khi vừa nghe nữ nhân nũng nịu gọi tên đại ca gã sau
đó vừa hưởng tư vị * củanàng! Bây giờ là thê tử của gã. Thê tử hình như
cũng thích đại ca, cơ mà nàng lại là nữ nhân của gã, nàng muốn qua cùng
đại ca, gã thành toàn,nhưng nàng cũng phải hầu hạ gã!
Cuối cùng liếc mắt nhìn hai người kia một cái, Tống Lăng cười ý vị thâm
trường, xách theo quần lót nghênh ngang rời đi.
Đó thật sự là nhị đệ của hắn sao?
Tống Mạch mờ mịt nhìn bóng lưng dần dần xa của Tống Lăng, đứng lặng
tại chỗ, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng khóc yếu ớt.
Hắn quay đầu nhìn lại, nàng quỳ gối dựa vào núi đá, đầu nghiêng vào
trong,tóc đen che mặt. Mái tóc dài của nàng xoã ra, từ đầu vai trút
xuốngxuống dưới. Trên người nàng khoác áo của hắn, nhưng trước đó
Tống Mạchnhìn thấy, cái áo của nàng bị xé hỏng rồi, rách nát tơi tả vắt lên
trêncánh tay bị trói phía sau, trừ cái đó ra, toàn thân chỉ còn cái quầnrơi ở
dưới chân.
Cái yếm đỏ nhạt, rơi ở cách đó không xa.
Hắn nhớ lại một màn vừa rồi kia. Nhị đệ đột nhiên dùng răng tháo dây
thắtyếm của nàng, bàn tay cũng muốn kéo dây lưng của nàng, nàng vừa
giãydụa vừa quay đầu nhìn hắn, ánh mắt buồn bã tuyệt vọng. Hắn bất
chợtkhông thể chịu đựng được, lao tới hất nhị đệ ra, nhưng cái yếm và
quầncủa nàng đã tụt xuống, hắn không chút do dự cởi áo ra khoác cho
nàng.Một khắc kia, hắn sợ không phải mình thấy, mà là không muốn để cho
nhịđệ nhìn thấy.
Vì sao lại có cái loại suy nghĩ không nên có này trong đầu?