Sao sự việc lại đi đến bước này?
Còn có ánh sáng rực rỡ trong đầu khi đó, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa hắn
đã nhớ ra.
Đầu đau như muốn vỡ ra, thân hình Tống Mạch chao đảo, ngã đổ vào núi
đá,nhắm mắt lại. Hắn khó chịu, rất khó chịu, hắn cái gì cũng không muốn
suy nghĩ.
Xuyên qua khe hở, Đường Hoan len lén quan sát nam nhân cách nàng chỉ
xa có mấy bước.
Hình như hắn có chuyện gì đó phiền lòng?
Nghĩ đến mới rồi nghe thấy tiếng nam nhân cãi vã, Đường Hoan thật sự
là,rất bất ngờ. Rất bất ngờ vì gã Tống Lăng vậy mà lại có ý nghĩ xấu
xacùng huynh trưởng chia sẻ một nữ nhân trong đầu, cũng rất bất ngờ
TốngMạch lại có thể quan tâm nàng tới vậy, vì một nữ nhân quen biết chưa
đến vài ngày mà sinh ra rạn nứt với đệ đệ song sinh. Đương nhiên,
TốngMạch đối với nàng như vậy, Đường Hoan rất vừa lòng, nàng chỉ là có
chútbuồn bực, trong giấc mộng này, tốc độ Tống Mạch thích nàng
nhanhquá mức khiến cho nàng ngạc nhiên.
Chẳng lẽ đúng là vì công lao của hai cái bánh bao cỡ to trước ngực?
Chắc hẳn là vậy rồi, Đường Hoan không thể nghĩ ra được lý do gì khác,
chỉtiếc, đại bá và đệ muội, khó nhất không phải là khiến cho hắn thíchnàng,
mà là đánh vỡ rào cản thế tục trong lòng hắn. Bởi vì trở ngại từthân phận,
chỉ sợ Tống Mạch thích nàng rồi, hắn cũng sẽ không thừa nhận, không có
lý do thích hợp cùng với thiên thời địa lợi, nam nhân cổ hủnày nhất định sẽ
không xuống tay với nàng.
Có lẽ, nàng nên tìm cơ hội từ chỗ Tống Lăng, mượn Tống Lăng xoá bỏ băn
khoăn trong lòng hắn?