vậy, ta còn có thể lòng không khúc mắc mà tái giá sao? Đại ca, huynh đừng
quan tâm, cầu huynh tìm Nhị gia trở lại đi, thờigian quá lâu, ta sợ, sợ hắn
hiểu lầm huynh và ta thật sự…”
Tống Mạch vẫn không nhúc nhích, lồng ngực bị đè nén, bế tắc nói không
nên lời.
Cái gì gọi là người của nhị đệ? Là bởi vì bị nhị đệ chạm qua sao? Vậy
đêmđó hắn đụng chạm cùng nàng ở trong nước ở bên bờ thì tính là cái gì?
Còn có, sạch sẽ hay không sạch sẽ, nghe nàng nói chính mình như vậy,
ngựchắn khó chịu tựa như bị búa tạ nện phải. Nếu hắn không có do dự, nếu
hắn ngăn cản Nhị đệ lúc gã nhắc tới nàng, nàng cũng sẽ không phải chịu
ứchiếp như thế đúng không?
Tống Mạch không muốn để cho nhị đệ chạm vào nàng, ít nhất, hắn không
muốn thấy, thấy rồi, hắn sẽ không khống chế được mình.
Rõ ràng không có ý nghĩ gì với nàng, mà sau khi tiếp xúc thân mật, thânthể
mất đi kiểm soát. Thân thể của nàng là độc, không thể chạm vào không thể
nhìn.
Trước mắt chuyện hắn có thể làm, chỉ là tránh né nàng.
“Đệ muội, muội yên tâm, ta nói lời giữ lời, trước đã đồng ý với muội
thờihạn một tháng, thì nhất định sẽ làm được. Đêm nay nhị đệ đúng là
xungđộng, không lựa lời mà nói, muội đừng để trong lòng, khi về ta sẽ
khuyên nó, bảo nó nhận lỗi với muội. Chỉ có điều, một tháng sau, còn xin
muộinhìn phần mặt mũi của ta, thông cảm cho nó nhiều hơn, vui vẻ sống
cùngnó.” Chỉ cần không nhìn thấy, hắn chắc sẽ quản được mình.
“Đại ca, thật sự không cần…”
“Đệ muội, cứ định như vậy, sau này muội và Lập Hạ cố đợi ở trong phòng,
tránh lại bị nhị đệ làm phiền.”