Đường Hoan khẽ kêu một tiếng, ngay sau đó liền ngã xuống đất, hai tay
còn bị trói ở sau người.
“Đại ca!” Nàng có chút tủi thân oán giận nói.
Tống Mạch gấp đến độ mở to mắt, chống lại ngọc thể nằm ngang của nàng
lạilập tức nhắm lại, “Ta, ta không phải cố ý!” Dưới tình thế cấp bách,
bấtchấp những thứ khác, tìm kiếm tay nàng mở trói cho nàng thật nhanh,
ngay sau đó lấy tốc độ nhanh nhất nhảy dựng lên, ném áo mình bỏ chạy.
Đường Hoan quay đầu, trơ mắt nhìn hắn chạy đi.
Nam nhân này, nếu là có một thành dâm đãng của đệ đệ hắn, vừa rồi cũng
đã có thể nhào lên rồi.
Gặp được hắn, thật sự là khổ tám đời!
Đường Hoan xoa bóp đầu gối, túm xiêm y lên mặc vào.
Sờ soạng chạy về, lại nghe thấy phía sau có tiếng bước chân nhỏ khó có thể
nghe thấy.
Đường Hoan kinh ngạc trong lòng, người này, đã lúc này rồi, vậy mà còn
nhớ rõ chuyện nàng nói mình sợ tối?
Đường Hoan vội ôm lấy cánh tay giả vờ đáng thương.
Có lẽ, đổi lại thành nữ nhân khác gặp được Tống Mạch, được Tống Mạch
đối đãi như vậy, chắc sẽ rất thỏa mãn?
Nhưng Đường Hoan rất hoài nghi, đổi lại nữ nhân khác, không có da mặt
dàycùng quyết tâm hái hắn như của nàng, người nọ chỉ sợ tới đến gần
TốngMạch cũng không dám?