9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 681

“Vâng, được ạ.” Đường Hoan cúi đầu, qua một lúc, thanh âm nhẹ hơn:
“Đại ca,sắc trời không còn sớm, huynh, huynh giúp ta cởi đai lưng buộc
trên tayđi, ta… tự ta không làm được.”

Mặt Tống Mạch nóng lên, muốn từchối, lại không tìm được lý do từ chối,
dù sao việc này cũng không tiệnđể cho hạ nhân biết. Xem xét vị trí hai
người, Tống Mạch nhắm mắt lại:“Được. Đệ muội yên tâm, giơ cổ tay phía
sau lên một chút là được, tanhắm mắt tới giúp muội.” Chỉ cần vén lên một
góc áo, sẽ không chạmphải người nàng.

Đường Hoan bằng lòng đáp vâng một tiếng, xoaylưng, nửa người trên cong
về phía trước tránh cho áo của Tống Mạch rơixuống, hai tay còn phải cố
gắng giơ về phía sau, dễ dàng cho Tống Mạchtìm kiếm.

Tống Mạch đi tới, chân trước đụng phải nàng, hơi lui ra phía sau một chút,
nửa ngồi xổm xuống, sờ soạng tay nàng. Đụng tới, hắn với tới bên trong,
không nghĩ bên trong còn có cái áo kia tự nàng cụpxuống, đành phải đẩy áo
ra mò vào bên trong.

Động tác của hắn đãrất nhẹ nhàng rất cẩn thận rồi, đáng tiếc đầu vai của
Đường Hoan quátrơn, nàng lại cố ý làm chuyện xấu, áo ngoài của Tống
Mạch liền chảyxuống, một nửa rơi trên mặt đất, một nửa rơi ở trên tay
Tống Mạch.

“A, rơi!”

Đường Hoan cứu vãn chuyển ra phía sau, thử nhún vai ngăn cản xiêm y
rơixuống, nhưng nàng quỳ hồi lâu, đầu gối sớm đã tê rần, sau khi đụng
vàođầu Tống Mạch, hai chân đã không chịu khống chế duỗi ra phía trước,
nửangười trên thì dựa vào ngực Tống Mạch đổ nghiêng sang một bên.

“Cẩn thận!” Tống Mạch theo bản năng đỡ nàng, tay lại ngoài ý muốn đụng
tới da thịt trắng mịn, giật mình rút tay về.