quadùng lưỡi hôn nàng như vậy. Nàng khó chịu, nàng muốn để hắn đi
vào,nhưng sao hắn có thể? Không nói tới tới thân phận, làm sao hắn có
thểthừa dịp nàng mất đi lý trí mà muốn nàng? Tống Mạch cố nén, chỉ cần
làmcho nàng trút ra, dược tính chắc hẳn sẽ giải được?
Đường Hoanmuốn kháng nghị, nhưng thiên phú của nam nhân này cũng
không tệ, làm vài cái đã nắm giữ kỹ xảo, hiện tại nàng căn bản không cần
giả vờ, khó kìmlòng nổi vặn vẹo run rẩy ở trong lòng hắn . Hơn nữa, cho dù
nàng muốnbảo hắn đổi thành thứ đó tiến vào, nàng cũng không có cách nào
mở miệng. Tống Mạch dường như sợ nàng nói chuyện, ngậm lưỡi nàng
không ngừng dâydưa, Đường Hoan bị hắn kích thích cả hai đầu trên dưới
khiến nàng mịt mờ như đi trong rừng rậm, cũng sắp không phân rõ phương
hướng rồi.
Nửa người trên bị hắn giam cầm, chỉ có chân vẫn còn tự do, cong lên
lạiduỗi ngang, duỗi ngang lại cong lên… Một đôi giày thêu gấm đỏ khó
nhịncọ sát cỏ xanh dưới chân, đạp lún một mảng… Động tác của nam nhân
cànglúc càng nhanh, cặp chân nhỏ kia đạp cũng càng ngày càng nhanh,
phát ratiếng vang ma sát không cách nào hình dung, cùng xen lẫn trong
tiếngnước đảo ngày càng rõ ràng.
Cho đến một lúc, có tiếng bước chân vội vàng chợt chen vào, tiếng nước im
bặt lại.
Tống Mạch cứng đờ, nhị đệ đến!
Hắn vội vã muốn mặc quần áo cho nàng.
Đường Hoan mới không cần!
Mắt thấy sắp đến giây phút quan trọng rồi, làm sao hắn có thể dừng lại
đúng lúc này chứ? Nếu muốn chơi, dứt khoát chơi lớn một chút mới được,
dùsao khẳng định bây giờ Tống Mạch muốn ôm nàng trốn đi, vậy, vậy vừa
trốn vừa muốn đi!