9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 725

Tống Mạch chợt ôm lấy người, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đường đi, đi
vềphía ngược lại. Không thể trở về, theo như lời vừa rồi của nàng, nhị
đệhẳn là rất nhanh sẽ trở lại, trên đường hai người vô cùng có khả
năngđụng phải. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không có khả năng sẽ giao
ngườicho nhị đệ, nhị đệ khẳng định không thuận theo, ầm ỹ lên khiến cho
hạnhân chê cười. Hắn mang nàng tránh một lát trước, chờ sức lực của
nàngtrở lại, ngày mai sẽ đưa nàng trở về Trình gia.

Hắn nghĩ thì đẹp đấy, nhưng nữ nhân trong ngực không phối hợp.

Bởi vì hai tay hắn đều bận rộn nên không có cách trói buộc được nàng,
bàntay nhỏ bé của Đường Hoan dễ dàng thò vào trong lòng hắn, sờ cổ hắn
xoalồng ngực hắn sờ lưng eo của hắn, sờ soạng khiến nam nhân nhiều
lầnthiếu chút nữa mất lực ngã xuống. Tống Mạch đầu đầy mồ hôi, thấp
giọngcầu nàng đừng lộn xộn. Đường Hoan làm sao nghe lọt, không những
khôngdừng tay, còn hất tung cái áo của hắn, môi cũng hôn lên.

“Nhịgia, muốn ta, thật là khó chịu. ….” Nàng dùng sức mút lồng ngực rắn
chắc của hắn, mút không ra, chỉ để lại vết đỏ khắp nơi. Tay trái thì sờ từmặt
đi xuống thắt lưng hắn.

Tống Mạch không có cách nào ngăn cảnnàng lại không thể thật sự để cho
nàng nắm được, nhìn bốn phía xungquanh, chạy thật nhanh về phía một bụi
hoa cao hơn nửa người, sau đóngồi xếp bằng ôm thật chặt người vào trong
ngực, nắm tay nàng an ủinàng: “Hải Đường nhịn một chút, nhịn một lát là
được.., nghe lời…”

“Nhị gia, Nhị gia, nơi này cứng quá thoải mái quá…” Đường Hoan nhắm
mắt lại, tay bị nắm lấy rồi, nàng dùng ngực cọ hắn, cái mông bên dưới cọ
qua cọlại vào cái vật tốt đang chống lên nàng kia, rõ ràng cảm nhận được
hắncàng lúc càng lớn, “Nhị gia, chàng mau cho ta, ta muốn chết, khó
chịuchết mất…”