9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 723

thú nàng. Hơn nữa, trời cũng tối rồi, tính nhị đệ vội vã như vậy, chỉ sợ đã
cùng nàng…

Tống Mạch thống khổ ngửa đầu, cái gáy dùng sức đậpvào thân cây thô ráp
phía sau, muốn dùng đau đớn trên thân thể để xoábớt thống khổ trong lòng.

Hắn đem nàng cho một người nam nhân khác, nàng không bao giờ có thể là
của hắn nữa!

Nàng…

“Bộp”, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm đục.

Tống Mạch mờ mịt nhìn qua, trong bụi cỏ xanh biếc, có người ngã ở đó,
nhìn quần áo, hình như là nữ nhân.

Tống Mạch nhíu mày, là nha hoàn nào ngất xỉu?

Đợi sau khi hắn tới gần thấy rõ khuôn mặt nữ tử, Tống Mạch khiếp sợ
khựng bước chân, nàng, tại sao lại ở chỗ này?

Vừa mừng vừa lo, mừng là vì nàng vẫn chưa ở chung với nhị đệ, lo là thân
thể của nàng!

“Hải… Đệ muội, muội không sao chứ?” Hắn không dám tới gần, cách vài
bước gọi nàng.

“Nhị gia?” Đường Hoan nhẹ nhàng cọ xát mặt cỏ, vừa cởi xiêm y của
mình, vừaquay đầu nhìn hắn, ánh mắt mê ly thở gấp hổn hển: “Nhị gia,
chàng nhanhnhư vậy đã trở lại.., ừm, Nhị gia, ta nóng quá, thật là khó
chịu.., cảngười chẳng còn sức lực… Nóng quá…” Nói xong, mở rộng áo, lộ
ra áo ngựchồng nhạt bên trong.

Mắt thấy nàng còn muốn cởi tiếp, Tống Mạchcũng không còn cách nào
đứng xem nữa, chạy tới ngồi xổm xuống, trướcgiúp nàng bọc thật chặt