“Được được, ta nhìn bên kia là được rồi chứ?” Tống Lăng biết nữ nhân xấu
hổ, ngoan ngoãn quay đầu nhìn về phía khác.
Đường Hoan vẫn quay lưng về phía gã, một tay bưng trà một tay dùng ống
tay áo che mình, lặng lẽ đổ nước trà vào trong áo. Chén trà nhỏ, nước trà
cũng chỉ làm ướt được nửa ống tay áo, bởi vì cách xa Tống Lăng, đoán gã
cũng không nhìn thấy. Hừ, dám bỏ thuốc ở ngay trước mặt nàng, gã có
biếtcái gì gọi là múa rìu trước cửa Lỗ Ban không? Lát nữa nếu như Tống
Lăngmuốn cưỡng ép nàng, Đường Hoan không ngại đánh gã ngất xỉu, rồi
đi tìmvị Nhị gia giả kia “giải độc”.
“Ồ, sao mùi vị nước trà này có chút là lạ nhỉ?” Đường Hoan buông ly trà,
nghi hoặc hỏi.
“Đương nhiên có chút là lạ, đây là ta rót cho nàng, uống vào có phải ngọt
hơntrước hay không?” Tống Lăng cười nhìn nàng, thấy nữ nhân liếc gã một
cái liền cúi đầu, gã nắm bả vai nàng, dịu dàng nói: “Hải Đường, ở
trongphòng mãi cũng buồn, đi, thừa dịp trời còn chưa tối, chúng ta đi
dạotrong vườn hoa một lát, hóng mát một chút.”
Rốt cuộc gã muốn làm cái gì?
Đường Hoan rất tò mò, lấy cớ thay bối tử*, theo Tống Lăng đi ra ngoài,
âmthầm tính toán xem khi nào mới để cho dược lực phát tác. Theo chút
mùivừa rồi ngửi thấy, hẳn là loại qua chừng hai khắc đồng hồ mới phát tác.
Tống Lăng lại đưa nàng tới bên núi giả. Hai người ngồi xuống mặt ghế đá,
nói chuyện với nàng một lát, Tống Lăng chợt vỗ đùi một cái: “A, suýt
chútnữa quên mất, ta mua được mấy thứ tốt cho nàng, vừa rồi vội đi gặp
nàngnên để quên ở nhà trước rồi, bây giờ ta trở về lấy. Hải Đường, nàng
ởchỗ này chờ cũng không có ý nghĩa, không bằng đi dạo bên hồ một chút
đi, quay lại ta tới chỗ đó tìm nàng!” Vừa rồi gã quan sát thấy đại ca ngồi ở
bên hồ, không sai, bớt cho gã phải tìm cớ lừa người đến đây. Hiện tạiđể