9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 720

quyểntạp ký bình thường thích đọc nhất ra xem, nhưng xem nửa ngày, càng
xemtâm càng phiền, “Bộp”, buông sách ra, đi đến bên hồ, cơm chiều
cũngkhông định dùng.

Hậu viện, dùng xong cơm chiều, Tống Lăng nắm tay Đường Hoan, dịu
dàng hỏi nàng: “Hôm nay ở nhà làm những gì, có nhớ ta không?”

Đường Hoan ngượng ngùng vuốt ve lông trên móng vuốt của gã, cúi đầu
mắng gã:“Ngày hôm qua còn như hũ nút, một ngày không thấy, giờ đã lại
dịu dàngrồi.”

Tống Lăng bị dáng vẻ này của nàng chọc cho trái tim ngứangáy, nhưng vì
đại kế, đành phải tạm thời nhịn xuống, nới lỏng cổ áonói: “Bảo Lập Hạ ra
phía trước lấy chút đồ, sao đi lâu như vậy? HảiĐường, nàng đi ra ngoài
nhìn một cái, xem nàng ta có phải trốn ở chỗ nào lười biếng hay không.
Những nha hoàn này, nàng phải thắt chặt một chút, không thể nuông chiều
các nàng một thân tật xấu.”

“Vâng, vậy chàng chờ, ta đi thúc giục một chút.” Đường Hoan mềm mại
phối hợp với gã, vén rèm lên đi ra ngoài.

Tống Lăng nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra một bao thuốc bột đổ vào
trongấm trà, lắc lắc, cười đắc ý, kiên nhẫn chờ mỹ nhân trở về. Đường
Hoanrất nhanh đã trở lại, Tống Lăng đứng dậy đón nàng, nắm tay nàng
ngồi ởcạnh bàn, tự tay châm trà cho nàng: “Hải Đường vất vả rồi, uống ly
trànhuận cổ họng đi.”

“Nhị gia đối với ta thật tốt.”

ĐườngHoan đỏ mặt nhận trà, vừa muốn uống, thấy nam nhân nhìn chằm
chằm vàomình, nàng xấu hổ xoay lưng: “Nhị gia đừng nhìn ta, chàng như
vậy, tacũng không tiện uống.”