9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 719

cacủa ta không hài lòng, sẽ phạt ta bị thiên lôi đánh xuống không chết tửtế
được!”

Tống Mạch lần này không có ngăn cản gã, lạnh lùng theodõi ánh mắt gã:
“Một lần cuối cùng, Tống Lăng, ta lại tin ngươi một lầncuối cùng. Nếu như
ngươi không học tốt, ta chẳng những sẽ thả nàng rờiđi, sau này nửa phân
tiền cũng không cho ngươi, ngươi chờ tự sinh tựdiệt đi!” Phất tay rời đi.

Tống Lăng “xuy” một tiếng, không biết ai để cho ai chờ đâu, đêm nay, qua
một đem nay, xem đại ca còn dám to mồm hay không!

Lại nằm thêm một lát, Tống Lăng đứng dậy mặc quần áo, chuẩn bị về phía
hậuviện bồi thê tử dùng điểm tâm, gã vẫn thật muốn biết tối hôm qua đại
cađã làm gì với nàng. Chẳng qua là, đi được một nửa, Tống Lăng lại
quaytrở về. Không được, gã không rõ đại ca ở chung với nàng như thế nào,
vạn nhất bị nàng nhìn ra, kế hoạch buổi tối sẽ dễ dàng xảy ra biến cố, hay là
sau khi chuyện thành lại làm nàng đi.

“Đại ca, ban ngày gặpnàng, ta có chút chột dạ, hay là buổi tối mới qua
nhé.” Tống Lăng sảibước vào thiên thính, chào hỏi Tống Mạch.

Tống Mạch “ừm” mộttiếng, cũng không ngẩng đầu lên: “Vậy ngươi bảo
người ta đi qua nói chođệ muội một tiếng, miễn cho nàng nghĩ nhiều.”

Tống Lăng sờ sờ cái mũi, nhìn hắn cười, nở nụ cười nửa ngày không được
đáp lại, bèn đi ra ngoài sai người.

Sau khi ăn xong, huynh đệ hai người cùng đi ra cửa hàng, chạng vạng mới
trở về.

Bởi vì lấy được sự đồng ý từ chỗ Tống Mạch, lần này Tống Lăng đi thẳng
đếnhậu viện. Nhìn bóng dáng gã biến mất ở ngã rẽ, trong lòng Tống
Mạchgiống như bị cát chặn lại giống như bị kim đâm, đủ thứ cảm giác
phức tạp khó tả sắp ép điên hắn rồi. Hắn sải bước vào nội thất, lôi một