9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 717

cần nhị đệ đừngtrách nàng, nhị đệ đánh hắn oán hắn như thế nào hắn cũng
bằng lòng chấpnhận.

Tống Lăng làm sao có thể trách hắn đây?

Gã mỉm cườiấn người ngồi xuống trên đầu giường đặt gần lò sưởi, nhích
tới gần bêncạnh Tống Mạch một chút, thấp giọng nói: “Đại ca huynh đừng
có gấp, tamột chút cũng không tức giận, huynh cho rằng ta thật là vì để
huynh hếthy vọng, vì khảo nghiệm tự chủ của huynh mới để huynh giả
trang thành ta sao? Đương nhiên không phải, huynh là đại ca của ta, ta sao
có thểkhông tin huynh? Đại ca, thật ra thì lời nói ngày đó ta nói bên cạnh
núi giả đều là thật sự, huynh cũng thích nàng, vậy không cần đè nén
mình,nhị đệ sẵn lòng chia sẻ nàng cùng huynh. Nàng không phân biệt rõ
chúngta, buổi tối chúng ta thay phiên qua đêm cùng nàng, chờ qua một
thờigian dài sẽ nói cho nàng, nàng quen rồi, cũng sẽ chấp nhận. Đại
ca,huynh cảm thấy chủ ý này thế nào?”

Tống Mạch không thể tin nhữnggì mình nghe thấy, mỗi một câu nói của
Tống Lăng, áy náy trong lòng hành hạ hắn một đêm kia cũng nhạt đi một
phần, cuối cùng hoàn toàn biếnthành tức giận ngập trời. Thì ra là nhị đệ
trăm phương nghìn kế khiếncho hắn tới gần nàng, chỉ là vì buộc hắn thừa
nhận hắn thích đệ muội,buộc hắn muốn nàng, sau đó lại theo gã làm bậy?

Vậy dày vò tối hôm qua của hắn coi là cái gì? Nhị đệ đùa giỡn hắn sao?

“Tống Lăng, ngươi là hạ quyết tâm không chịu đối xử một lòng với nàng
sao?Cho dù ta và ngươi diễn trò khiến cho nàng chấp nhận ngươi rồi,
ngươicũng không chịu, có phải hay không?” Hắn đột nhiên nhảy xuống đất,
ánhmắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn thẳng vào đệ đệ “tốt” của hắn.

Đại ca tức giận…

Tống Lăng lùi ra sau một chút, cũng hỏi hắn: “Đại ca, vậy huynh thực sự
bỏđược buông được nàng sao, cho dù thế nào cũng không chịu theo ta