9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 715

Tống Mạch đứng trước cửa một lát, xác định bên trong không có tiếng
động gìmới nhẹ nhàng vén rèm cửa lên, cực kỳ chậm chạp bước vào. Tối
hôm qualúc rời đi trong đầu là một mảnh hỗn loạn, quên mất mang xiêm y
rangoài.

Không kìm được lòng nhìn về phía đầu giường đặt gần lò sưởi.

Liếc mắt một cái đã thấy ngay cánh tay trắng như tuyết của nàng.

Tống Mạch vội vàng thu hồi tầm mắt, bước chân càng nhẹ, khi hắn thấp
thỏm đi tới trước giá sách, trên lưng đã chảy ra một lớp mồ hôi.

“Nhị gia, chàng tỉnh rồi.” Đường Hoan kéo chăn lên, chỉ lộ ra đôi mắt
ngượng ngùng nhìn hắn.

“Ừm, nàng nằm thêm một lát đi, ta đi ra ngoài trước.” Tống Mạch dùng
độngtác vô cùng cứng ngắc mặc quần áo, cũng không quay đầu lại nói.

Đường Hoan không nói nữa, vụng trộm không chớp mắt nhìn nam nhân
chạy thẳngtới cửa, cho đến khi hắn vén rèm lên muốn đi ra ngoài, nàng mới
khe khẽgọi hắn: “Nhị gia!”

Tống Mạch cứng đờ, hơi nghiêng đầu, “Làm sao vậy?”

Với dáng vẻ lạnh như băng này của hắn, vậy mà thực sự cho rằng người
khác không nhận ra sao?

Đường Hoan ở trong lòng oán thầm, sau đó khi hắn quay đầu lại nhìn thì
bốirối rụt vào trong chăn, chỉ có giọng nói rầu rĩ truyền ra ngoài: “Nhịgia,
tối hôm qua, ta, ta rất vui…”

Khuôn mặt tuấn tú của TốngMạch trong phút chốc đỏ ửng lên, giật giật
khoé miệng nhưng không biếtnên nói gì, chỉ biết vội vàng rời đi.