Phòng chính ở đằng trước, Tống Lăng còn chưa có tỉnh ngủ, ngay cả hắn
vào phòng cũng không biết.
Nhìn đệ đệ đang ngủ say, Tống Mạch do dự có nên nói ra chuyện tối hôm
qua hay không.
Không nói, trong lòng hắn khó chịu, hơn nữa sau khi nhị đệ gặp mặt nàng,
tinrằng ít nhiều cũng có thể đoán ra. Nói, nhị đệ chắc chắn sẽ tức giận?Nhị
đệ giận hắn thì không có vấn đề gì, nhưng mắng nàng thì làm sao bâygiờ?
Nàng không có sai, là hắn rất ngốc, không nghĩ ra cách không chạmvào
nàng mà vẫn thuận lợi che giấu được.
Bị người nhìn chằm chằm lâu như vậy, chỉ cần không phải người quá ngu
ngốc, vẫn có thể cảm giác được. Tống Lăng mở mắt, chỉ thấy đại ca nhà
mình mặt ủ mày chau do dựđứng ở đằng kia, vẻ mặt áy náy. Trong lòng gã
vui vẻ, đứng dậy nói: “Đại ca, huynh muốn nàng rồi?” “Muốn” là tốt nhất,
không cần gã tốn công.
“Không có, nàng vẫn hoàn bích, chỉ là, nàng, nàng hiểu lầm ta là đệ, ta,
ta…”Tống Mạch lập tức phủ nhận nhưng lời nói tiếp theo dù như thế nào
cũngkhông nói được rõ ràng, càng không dám nhìn thẳng vào mắt Tống
Lăng.
Nghe thấy hai người không có làm gì, trên mặt Tống Lăng lộ vẻ thất
vọng,thấy Tống Mạch ấp úng, tâm tư gã vừa chuyển bèn suy đoán nói:
“Đại cakhông muốn nàng, nhưng đã chạm vào nàng rồi chứ? Ta đoán nhé,
đại ca ômnàng rồi? Hay là hôn nàng rồi?”
“Nhị đệ, ta thực sự không phải cố ý đâu, đệ nghe ta giải thích, ta…” Tống
Mạch không muốn tiếp tục phạmthêm một sai lầm nữa, kiên quyết, quyết
định ăn ngay nói thật. Nói chocùng, là nhị đệ buộc hắn đi tới, hắn trong tình
thế bất đắc dĩ đã chạmvào nàng, hắn ôm tất cả sai lầm lên người mình, chỉ