9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 730

Giọng nói Tống Lăng đột nhiên truyền đến, ĐườngHoan căng thẳng trong
lòng, vừa vặn bị hắn đặt trong chỗ tuyệt diệu, nức nở một tiếng, run rẩy trút
ra.

Tống Mạch cứng ngắc cả người, cuối cùng, vẫn là tránh không thoát sao?

Chợt, trong bóng tối lần lượt truyền đến tiếng nam nhân kinh hô cùng
tiếng“bụp” trầm đục, ngay sau đó không có tiếng động gì nữa, thay vào đó
làkhoảng im lặng khá dài không nên có.

Trong lòng trào lên bất an khó hiểu, Tống Mạch bỏ nữ nhân không ngừng
thở dốc trong lòng xuống, chạy về phía bên kia.

Hắn thấy một người nằm úp sấp trên mặt đất, không hề nhúc nhích.

“Nhị đệ!”

Tống Mạch nóng lòng tới đỡ gã, bàn tay chạm đến đầu Tống Lăng, thì
chạm phải một mảng ấm nóng.

Hết sức khiếp sợ hoảng hốt, hắn nghe thấy giọng nói suy yếu của nàng:
“Ngươi gọi gã là nhị đệ, ngươi, ngươi là, đại ca?”