Đường Hoan đứng dựa cửa, nhìn trời cao ngẩn người.
ảnh hưởng của thân phận Đại bá đệ muội đối với Tống Mạch là quá lớn,
khiếncho hắn dù cho thế nào cũng không chịu làm đến bước cuối cùng.
Thân thểquyến rũ không được, có bỏ thuốc cũng chẳng xong, trói hắn vào
rồi cứmạnh mẽ ép hắn thì lại không phải là cam tâm tình nguyện, chẳng lẽ
nàngsẽ phải thua ở giấc mộng này sao?
Đường Hoan không cam lòng.
Nhưng thật sự thì nàng không nghĩ ra được cách nào.
“Nhị nãi nãi, ngài đã đứng ở chỗ này cả buổi rồi, về phòng nghỉ một látthôi,
sắp dùng cơm ngay rồi.” Mặt trời đỏ lặn về phía Tây, hắt lên trênkhuôn mặt
mỹ lệ của Nhị nãi nãi, càng thêm kiều diễm, nghĩ đến thân phận bây giờ
của nàng là quả phụ, càng làm cho người ta sinh lòng thươngtiếc. Lập Hạ
không đành lòng nhìn Nhị nãi nãi mặt ủ mày chau như vậy, đi tới nhỏ giọng
khuyên nhủ.
Đường Hoan gật gật đầu, vừa mới xoay người, chợt nghe xa xa có tiếng
phụ nhân lớn giọng gọi con về nhà ăn cơm.
Con …
Đường Hoan cúi đầu, sờ sờ bụng, khóe môi tràn ra nụ cười tự tin.
Buổi tối, Tống Mạch vẫn như cũ là ở trong cửa hàng dùng xong cơm chiều
rồimới trở về. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ về thẳng phòng ngủ,
nhưng hôm nay vào cửa, vừa đúng lúc nhìn thấy một bóng hình quen thuộc
đi vềphía linh đường. Chỉ có một mình nàng, trong tay xách theo đèn
lồng,gương mặt xinh đẹp vương sầu bi. Dường như nhận thấy được cái
nhìn chămchú của hắn, bước chân nàng chậm lại, nhìn về phía bên này.
Tống Mạchtheo bản năng lắc mình nấp sau gốc cây, không muốn để cho
nàng nhìnthấy.