9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 733

Hắn không biết nên đối mặt với nàng như thế nào.

Chờ nàng vào linh đường rồi đóng cửa lại, Tống Mạch thả nhẹ bước chân
trở về phòng mình.

Nhưng mà làm gì cũng không vào.

Nhị đệ qua đời, gương mặt nàng vẫn không chút thay đổi, không có mảy
mayđau lòng. Tống Mạch biết, nàng nhất định đã đoán ra đêm đó người
ngủcùng nàng cũng là hắn, cho nên nàng đối với nhị đệ thậm chí cả hắn
đềuchỉ có hận, làm sao có thể vì nhị đệ chết đi mà đau lòng? Là bọn hắn lừa
nàng trước, Tống Mạch không có lý do gì trách nàng không khóc, hắn chỉtự
trách mình không thể dạy dỗ đệ đệ cho tốt, nếu hắn dạy đệ đệ thànhmột
người có hiểu biết, nhị đệ cũng sẽ không …

Có hối hận cũng vô ích, Tống Mạch ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng
đến linh đường làm gì? Đã trễ thế này, đi về thế nào?

Đi sang xem một chút thôi, nếu nàng không ở đó, hắn tới trò chuyện
cùngnhị đệ. Nhị đệ còn sống, hắn chỉ nhớ được gã hư hỏng, chỉ tiếc rèn
sắtkhông thành thép đánh gã mắng gã. Bây giờ nhị đệ đi rồi, những sai
lầmgã phạm phải kia cũng đi theo, để lại cho hắn người đại ca này, chỉ
cónhiều năm sống nương tựa lẫn nhau, chỉ có những cái tốt của gã.

Trong linh đường còn sáng đèn.

Nàng ở bên trong.

Tống Mạch đứng ở trước cửa, do dự có nên đi vào hay không, cho đến khi
bên trong vang lên tiếng khóc cố kìm nén của nàng.

Tống Mạch sít chặt lồng ngực, khi hoàn hồn, tay đã đẩy cửa ra.