9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 735

khôngtin, hai buổi tối huynh giả mạo Nhị gia ở bên ta kia, là khoảng
thờigian vui vẻ nhất trong đời này của ta. Cho nên, cho dù biết rõ huynh
làgạt ta, ta cũng cam tâm tình nguyện, đã làm nữ nhân của huynh, đời
nàycủa ta sống không uổng phí.”

Đời này, đời này, nàng mới bao nhiêu tuổi, làm sao lại biết sau này không
có lúc nào vui vẻ hơn, hay là…

Tống Mạch không đành lòng, “… Hải Đường, muội đừng như vậy, muội
như vậy tacàng khó chịu. Nhị đệ có lỗi với muội, ta cũng thực có lỗi với
muội,muội muốn mắng cứ mắng đi.” Chạm vào nàng muốn nàng là sự thật,
lúc nàylại gọi nàng là đệ muội, sợ sẽ làm nàng tổn thương càng sâu.

“Làm sao ta nỡ mắng huynh?”

Đường Hoan rưng rưng xoay người, quỳ gối dịch đến trước mặt hắn, ôm
chân hắnkhóc, “Đại ca, ta thật sự không trách huynh, ta chỉ trách mình
mệnh khổ, trách ông trời vì sao ngày đó không cho người ta gặp là huynh,
vì saothú ta không phải huynh! Đại ca, bây giờ Nhị gia đã chết, huynh nói
tanên làm cái gì bây giờ? Lòng của ta người của ta đều là của huynh,
rờiTống gia, ta chính là cái xác không hồn, không rời Tống gia, ta không sợ
thủ tiết, nhưng để cho ta trông coi bài vị của Nhị gia lấy thân phận đệ muội
ở chung với huynh, tương lai trơ mắt nhìn huynh cưới vợ sinh con,ta sẽ khó
chịu chết mất. Đại ca, huynh dạy ta đi, ta nên làm cái gì bâygiờ, có phải
chết rồi mới có thể giải thoát hay không…”

Nàng khóc đau lòng muốn chết, trái tim Tống Mạch cũng rỉ máu theo.
Nàng nào biếtđâu rằng, ngày đó hắn cũng ngồi ở trên xe la, lại trơ mắt cưới
nàng chonhị đệ.

Tống Mạch chậm rãi quỳ xuống, nàng bổ nhào vào trong lòng hắn khóc,
hắn không đành lòng cự tuyệt cũng không muốn cự tuyệt, chậmrãi ôm lấy
nàng, “Hải Đường, nàng, nàng còn muốn đi không? Nếu nàng cònmuốn đi,