ta thả nàng đi, còn có thể nghĩ hết biện pháp che chở nàng chutoàn, tìm
nam tử tốt cho nàng, nàng có thể phú quý cả đời.” Hắn không nỡ để nàng
đi, nhưng hắn không thể cho nàng cái gì, so với việc để chonàng như đóa
hoa kiều diễm từ từ khô héo ở Tống gia, hắn thà rằng đểnàng đi, chỉ cần
nửa đời sau của nàng trôi qua vui vẻ.
“Tống Mạch, ngươi thật tàn nhẫn, ngươi nói đây là tiếng người sao!”
Đường Hoan oán hận cắn đầu vai hắn, cắn đến trong miệng tràn ngập mùi
máu.Hắn chịu đựng không rên một tiếng, ôm nàng càng chặt, muốn giải
thíchcho nàng nghe, nàng đã từ từ buông hắn ra, nức nở: “Đại ca, ta gả
tớiđây, huynh rất tốt với ta, từng chút từng chút một trộm mất trái tim ta,
sau đó huynh lại sờ khắp hôn khắp thân thể ta, còn, còn phá thân ta.Bây giờ
trong ngoài của ta đều là của huynh, làm sao huynh có thể nhẫntâm gả ta
cho người khác? Cái gì mà một đời phú quý, ta không hiếm lạ,nếu huynh
cảm thấy ta sống khiến lương tâm của huynh không yên, ta lậptức chết
luôn, không bao giờ làm chướng mắt huynh nữa!”
“Đừng nói bậy!”
Tống Mạch che miệng nàng lại, thấy nàng dùng cặp mắt rưng rưng vừa ai
oánvừa tủi thân nhìn hắn, nhìn nước mắt trong suốt không ngừng lăn
xuống.Hắn đau lòng, không kìm được lòng lau nước mắt cho nàng, “Là ta
sai rồi, không nên nói như vậy. Hải Đường, muội yên tâm, muội đã không
muốn đi,ta đây cam đoan với muội, Tống Mạch ta không có có phúc thú
muội, cũngsẽ không thú người khác, tất cả những lo lắng của muội là
không cầnthiết.”
Đường Hoan khó có thể tin nhìn hắn, trong mắt có kinh hỉcũng có sầu lo:
“Huynh không lập gia đình, hương khói của Tống gia phảilàm sao bây
giờ?”