lấy loại chuyện này làm khó dễ huynh nữa. Đại ca, Hải Đường cầu
huynh,chỉ một lần đêm nay, cho ta một niệm tưởng, có được không?”
Tống Mạch rút tay về, thống khổ mở mắt: “Không được, Hải Đường, ta
không làm được, ta không thể…”
Đường Hoan che miệng khóc, “Coi như là vì Tống gia, vì ta, huynh cũng
không chịu sao?”
Tống Mạch nhắm mắt lại, vừa định nói chuyện, đột nhiên thấy nàng đứng
lên,xoay người chạy về phía vách tường. Tống Mạch kinh hãi, không chút
nghĩngợi liền nhào ra, chật vật ôm lấy chân nàng, hai người cùng nhau
ngãtrên mặt đất.
“Hải Đường, muội làm cái gì vậy, muội muốn khiến ta hối hận đến chết
sao!” Hắn đứng dậy, muốn đỡ nàng đứng lên.
Đường Hoan khóc đá hắn: “Ngươi đi đi, ngươi còn quan tâm tới ta làm gì!
Ngươi không chịu cho ta một đứa côn, thay vì cả đời chỉ có thể xa xa
nhìnngươi cả đời cô đơn đến già, ta thà rằng bây giờ chết đi! Ngươi
buông!”
“Hải Đường!”
Tống Mạch hung hăng ôm lấy nàng, chôn ở trong mái tóc xoã tung của
nàng khàn giọng cầu xin: “Hải Đường, đổi cái khác, trừ cái này, cái gì ta
cũngđáp ứng muội!” Nhị đệ vì bọn họ mà chết, làm sao hắn có thể lại
muốnnàng!
Đường Hoan ngoan ngoãn mặc hắn ôm, giọng khô khốc: “Ta muốn nhất là
kết làm vợ chồng hạnh phúc với huynh, nhưng ta biết như vậykhiến huynh
rất khó xử. Ta còn muốn vì huynh vì Tống gia vì chính mìnhsinh một đứa
con, nhưng huynh không cho ta. Đại ca, buông, để ta đi đi,còn sống như
vậy, khổ lắm.”