9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 740

Nơi đó của nàng khô cằn, làm sao có thể đi vào được?

Chờ hắn thử vài lần, Đường Hoan vẫn không nhúc nhích nhỏ giọng cầu
xin: “Đau, như vậy đau quá…”

Động tác của Tống Mạch ngừng một lát, không nói gì, không hề phí công
nữa,mà là không mang theo tình cảm gì vươn tay đặt ở nơi đó, vỗ về chơi
đùaqua lại.

“Ưm…” Đường Hoan kìm lòng không đậu kẹp chặt tay hắn,vừa lên tiếng,
cảm thấy hắn chậm một nhịp, vội quay đầu cắn môi, khôngđể cho mình kêu
ra, chỉ kêu rên ra tiếng khi hắn chạm phải nơi mảnh mainhất, thân thể run
rẩy theo.

Dưới tay dần dần ướt át, Tống Mạchcúi đầu hỏi nàng: “Có thể không?”
Mặc dù bắt buộc chính mình không nênsử dụng tình cảm không cần thiết,
nhưng chính tai nghe được trong bóngtối nàng hừ nhẹ thở gấp, tự tay cảm
thụ được nàng co rút lại nghênh đóntừ chối trốn tránh, hô hấp của hắn vẫn
không thể khống chế mà trở nênnặng hơn.

“Có, có thể …” Đường Hoan run rẩy nói, nghĩ thầm lát nữa tiến vào, nếu
hắn còn có thể trấn định tiếp, vậy nàng thật sự phục hắn.

Nhận được lời khẳng định, Tống Mạch ngược lại thoáng do dự, sau đó mới
một lần nữa chống lên trên người nàng, từ từ đẩy vào.

Đường Hoan há miệng không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể liên tục hít
vào,hơi thở lướt nhẹ qua gò má đang xoay nghiêng của hắn, tiếng thở dốc
bayvào trong tai hắn, dần dần làm rối loạn lòng hắn. Chờ toàn bộ hắn
đềutiến vào trong hết, Đường Hoan rốt cuộc không nhịn được ôm lấy hắn,
khóc cầu hắn: “Đợi lát nữa, để ta từ từ thích ứng, đau quá.” Thật ra trướcđó
đã chuẩn bị rất đầy đủ, lúc nói chuyện cũng không phải quá đau, nàngchính
là muốn giày vò hắn. Hắn ở bên ngoài, nàng không có biện pháp làmkhó
hắn, bây giờ ư, nên do nàng làm chủ rồi.