Đường Hoan quay đầu, ánh mắt hai người chạm vào nhau, nàng không
trốn, chỉ si ngốc nhìn hắn.
Tống Mạch dời tầm mắt như trốn tránh, đứng ở cửa thấp giọng khuyên
nàng: “Đêm đã khuya rồi, trở về đi.”
Đường Hoan chua sót cười một tiếng, quay trở lại, vẫn quỳ như trước, ngẩn
người nhìn bài vị phía trước.
Tống Mạch đành phải đi vào, suy nghĩ một chút, đóng cửa lại. Lúc này hẳn
làkhông có hạ nhân đi ra ngoài, nhưng nhỡ đâu vạn nhất? Đêm hôm
khuyakhoắt cô nam quả nữ, rất dễ khiến người ta suy nghĩ xa xôi.
Hắn đứng ở phía sau nàng, bởi vì không biết nên nói gì, bèn cũng cùng
nàng nhìn chăm chú vào bài vị của nhị đệ.
Thời gian im lặng trôi đi trong chốc lát, Đường Hoan cúi đầu, “Đại ca,
người đêm đó, cũng là huynh, có phải hay không?”
Tống Mạch cam chịu.
Đường Hoan cũng không đợi hắn trả lời, tiếp tục tự nói một mình: “Ở trước
hòn giả sơn làm bậy cùng nha hoàn là Nhị gia, Nhị gia sợ ta tức giận,
liềngiả trang thành huynh. Đại ca sợ ta đau lòng sợ ta lại bất hòa với
Nhịgia, bất đắc dĩ giả mạo Nhị gia chăm sóc ta, có phải không?”
Tống Mạch thống khổ nắm tay, “Phải, đệ muội, là chúng ta có lỗi với
muội.Nhị đệ đã đi rồi, muội có oán giận gì, tất cả cứ đổ hết lên đầu ta
đi.Cho dù muội bảo ta làm cái gì, cho dù chết, ta cũng sẵn lòng.”
Đường Hoan xoa mắt, lắc đầu nói: “Đại ca huynh đừng lo lắng, ta một chút
cũng không oán trách huynh, ta cũng không oán trách Nhị gia. Nếu không
phảigã làm bậy, đại ca sẽ không đối xử với ta ấm áp như vậy, ta cũng
khôngcó cơ hội thổ lộ tâm ý của mình cho huynh. Đại ca, huynh có thể