lợi hại suýt thắt chết hắn, aizzz, tiếclà nam nhân này nhất định sẽ không
bao giờ nói ra mấy lời tán tỉnh nàyđâu.
Thôi, chỉ cần hắn làm cho thoải mái là được rồi.
Đường Hoan không suy nghĩ nhiều nữa, hừ hừ a a càng kêu càng vui
sướng.
Đang kêu, đột nhiên nàng cảm thấy có cái gì không đúng rồi, nam nhân
nàytrong dũng mãnh chợt mang theo sự tàn nhẫn, mỗi cái quả thực như
muốnđâm.xuyên nàng. Đây không hề nói quá, hắn thật sự là quá sâu, lại
làliên tục không ngừng đâm vào, Đường Hoan quá thoải mái, thoải mái
đếnmức bắt đầu không thoải mái.
“Đại ca, đừng như vậy, nhẹ chút…”
Nói chuyện không dùng được, nàng không thể không giãy dụa, hai chân
đangkẹp lấy đầu hắn đổi thành chống lên bả vai hắn, muốn đẩy hắn ra.
Nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tống Mạch không phải
khôngnghe nàng nói không phải là không săn sóc nàng, mà là hắn thật sự
khôngnghe thấy tiếng nói của nàng.
Không biết bắt đầu từ khi nào,trong đầu lại hiện lên ánh sáng vừa rực rỡ
vừa êm dịu, Tống Mạch muốnthấy rõ nó, thấy rõ thứ mơ hồ bị che lấp trong
ánh sáng màu, nhưng màhắn vừa cố gắng, đầu liền đau đến mức muốn vỡ
ra. Hắn không muốn thăm dó nữa, lại không dừng được, cơn đau kia như là
rót nước lạnh vào từ đỉnhđầu, càng không ngừng lan tràn xuống, gần như
dập tắt lửa trong cơ thể.Song lửa. dục không đồng ý, nó thiêu đốt càng ngày
càng mạnh, buộc hắncàng ra sức muốn nàng càng sâu.
Muốn muốn, ánh sáng màu tựa hồ rõ ràng hơn một chút, cơn đau đầu cũng
hơi giảm bớt một chút, Tống Mạchmừng rỡ, nhưng lúc này không biết vì
sao nàng đột nhiên giãy dụa. Làmsao hắn có thể để cho nàng đi? Nắm lấy