chân nàng lật người nàng lại, từphía sau nàng thẳng tiến vào một lần nữa.
Nàng hình như khóc, vặn eo lắc mông muốn bò lên phía trước. Tống Mạch
không chịu để cho nàng đi, gắtgao nắm lấy thắt lưng nàng dùng sức kéo ra
phía sau, bức nàng ngoanngoãn đón nhận hắn, bức nàng mở ra càng sâu,
bức nàng dùng sức nóng củanàng châm lửa trong cơ thể hắn.
“Đại ca, Tống Mạch, khốn, khốn khiếp…”
Nàng hình như đang gọi hắn, nhưng mà không đúng, sau ánh sáng màu
cũng cógiọng nói đang gọi hắn, mang theo hấp dẫn càng mãnh liệt. Tống
Mạch muốn nghe giọng nói kia, cho nên hắn tiến vào nàng ác hơn mạnh
hơn, đụng vỡthanh âm của nàng, không cho nàng quấy rầy hắn cởi bỏ
hoang mang tra tấn hắn bao lâu nay.
Lý trí đã biến mất từ lâu, nam nhân giống nhưthú hoang bị giam lâu ngày,
nữ nhân này chính là con mồi từ trên trờigiáng xuống, hắn đè ép nàng, ở
trong tiếng khóc cầu xin tha thứ của nàng càng trở nên dũng mãnh, thắt
lưng gầy giống như cành cây bị cuồng phong quét qua, trước sau cấp tốc
đung đưa sắp không thấy rõ bóng dáng, mà nữ nhân sắp bị hắn ép thành
nước, tiếng nước càng ngày càng vang, phảngphất như sắp tràn ra ngoài.
Nam nhân không ngừng nghỉ chút nào,lửa nóng trong cơ thể càng ngày
càng thiêu đốt chói mắt, rốt cục, khicái lạnh mang đến cơn đau đầu hoàn
toàn bị lửa cắn nuốt, chùm ánh sángmàu kia tan biến, hiện ra một vài hình
ảnh trông rất sống động, từng bức từng bức từng màn từng màn, là ai khi
còn sống.
Hắn thấy một thiếu niên nhỏ gầy quỳ trước mặt hắn, dập đầu kính trà gọi sư
phụ.
Hắn thấy thiếu niên nằm ở trên boong thuyền, hắn đặt ở trên người cậu, bốn
cánh môi chạm vào nhau.