Chỉ một lát sau Đường Hoan đã ôm một cái bồn gỗ to vào trong, đó là bồn
tắm dành riêng cho mèo trắng, cho nên mèo trắng vừa nghe thấy tiếng
độngphát ra từ chỗ nàng thì xoay ra nhìn, nó nhanh chóng bỏ lại bút
lông,chạy đến phía sau Tống Mạch.
Tống Mạch không hề nhúc nhích, ánh mắt chỉ một mực dán vào sách.
Đường Hoan đi đến trước người hắn, thấy cặp chân dài của hắn gác dọc lên
trên tháp, trong lòng chảy nước miếng, mặt mũi vẫn vô cùng nghiêm chỉnh
nói: “Thiếu gia ngài đưa Tiểu Ngũ cho ta đi, nó núp đằng sau ngài đấy.”
“Tự mình tới ôm đi, ta không rảnh.” Mi mắt Tóng Mạch cũng không thèm
nâng lên chút nào.
Hắn chắn ở đó, nàng ôm thế nào đây!
Đường Hoan oán thầm, sau đó bừng tỉnh, hắn đang đùa giỡn nàng đây mà!
Đường Hoan có cảm giác như thể kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn với
cặp mắtkhác xưa, giống như ngày hôm qua Tống Mạch vẫn là anh canh
rừng trungthực ngay cả nói chuyện với nàng cũng đỏ mặt được, chỉ sau
khoảng thờigian khi nàng đi ra ngoài múc nước, hắn đã bị Tống Lăng nhập
vào.
Nàng còn chưa cho hắn đùa giỡn đâu!
Không giống như Tống Mạch đoán nàng sẽ ngả trước người hắn bắt mèo,
ĐườngHoan đứng đó vất vả suy nghĩ một lát, sau đó như nghĩ ra chủ ý rất
haynào đó, vui vẻ vòng đến đầu bên kia, cởi giày đi lên, đi vào trong
ômmèo.
Tống Mạch vờ như không nhìn thấy vẫn bất động như cũ. Mèotrắng chống
cự kêu một tiếng, lùi vào bên trong tháp, cũng không biết là sợ chậu nước
dưới đất hay là không muốn nhảy xuống. Lúc bắt đầu ĐườngHoan còn