9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 771

Hắn cũng từng nắm lấy nơi đó của nàng vuốt ve xoa nắn, tay hắn còn lớn
hơncái móng mèo, vậy mà cũng không thể nắm lấy hết…Lần này, không
biết cóthể nắm lấy hết không?

Giờ khắc này, hắn vô cùng vô cùng hâm mộ mèo trắng, nhưng cũng may
mắn vì đó chỉ là mèo cái.

“Meo meo!” Rốt cuộc mèo trắng cũng cướp được bút lông, lại quay về nằm
trênđùi Đường Hoan chơi tiếp. Một tay Đường Hoan đỡ lấy thân mèo mềm
mạikhông để nó lăn xuống, một tay thì không ngừng vuốt ve mèo.

Vì thế, ánh mắt nam nhân lại rơi xuống trên tay nàng.

Không được, nếu còn nhìn tiếp như thế, hắn sẽ cháy mất.

Tống Mạch thu hồi tầm mắt, mắt nhìn chằm chằm cuốn sách, nói với nàng:
“Đãhai ngày rồi Tiểu Ngũ chưa tắm, ngươi đi lấy chậu nước đến, tắm cho
nó.” Dứt lời, lại nói thêm một câu, “Có biết tắm cho mèo không?”

“Thiếu gia yên tâm, ở nhà ta cũng từng nuôi mèo.” Đường Hoan đặt mèo
trắngxuống tháp, nhẹ nhàng đáp. Nàng chưa từng tắm cho mèo đâu, nhưng
nàngphải nói dối chứ, vì nàng chính là nha hoàn chăm mèo mà.

Tống Mạch yên tâm, “Vậy là tốt rồi, bình thường Tiểu Ngũ rất ngoan, chỉ
không thích mỗi tắm rửa.”

Lời này nghe thế nào cứ thấy không được tự nhiên?

Đường Hoan trộm trừng hắn một cái, lười phải nghe hắn cứ Tiểu Ngũ Tiểu
Ngũ gọi con mèo nên đi ra ngoài chuẩn bị nước ấm.

Tống Mạch nhìn theo nàng rời đi, lại nhìn về phía mèo trắng đang nằm ôm
bút lông nghịch, khóe miệng cong lên.