Vẻ mặt Tống Mạch bình tĩnh như thường: “Quên chưa nói với ngươi, khi
takhông có ở nhà, người chỉ cần chăm sóc Tiểu Ngũ, khi ta trở về,
ngườiliền trở thành nha hoàn bên người ta, hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của
ta. Mỗi tháng sẽ được cấp hai lượng bạc.”
“Tạ thiếu gia!” Đường Hoan vui vẻ nói, có bạc hay không có bạc, chỉ cần
có thể phục vụ bên cạnhhắn, là sẽ có nhiều cơ hội hoàn thành nhiệm vụ.
Thấy nàng vui vẻnhư vậy, Tống Mạch cũng cười, hắn còn đang sợ nàng sẽ
không muốn, “Xiêm y của ngươi đều đặt ở trên giường, ngươi cứ dọn dẹp
trước đi, muốn đi tắm rửa thì nói với phòng nước, bọn họ sẽ chuẩn bị cho
ngươi. Thu dọn xong, lập tức đi lên phòng trên hầu hạ.”
“Dạ, ta đã rõ.” Đường Hoantiễn hắn ra tận cửa, trước khi hắn xoay người
rời đi vẫn còn kịp khenmột câu: “Thiếu gia ngài thật tốt.”
Khi Tống Mạch quay đầu lại, nàng đã bước vào trong.
Hắn lắc đầu cười khổ.
Ôm mèo trở lại phòng của mình, Tống Mạch vô thức vuốt ve lông mèo,
tưởngtượng xem nàng đang làm gì, không hiểu sao cứ cảm thấy thời gian
trôiquá chậm, vì sao nàng còn chưa quay lại? Mèo trắng không biết lòng
chủnhân không yên, nó ngoan ngoãn nằm trên đùi chủ nhân, hai mắt vì
thoảimái mà híp thành một đường chỉ.
Sau nửa canh giờ, rốt cuộc Đường Hoan cũng tới.
Rõ ràng là nàng đã tắm rửa qua, hai má hồng hồng mềm mềm, trên người
làváy màu xanh Tống gia chuẩn bị làm trang phục cho nha hoàn, nàng
xinhxắn đi tới gần, xinh đẹp như ngọc, trông tựa như đóa sen hồng.
Tống Mạch ngắm đến ngây người.