TốngMạch bất ngờ khôi phục trí nhớ … Đường Hoan theo bản năng vươn
tay lênsờ sờ cổ, nàng nhất định sẽ chết nhanh hơn phải không? Một nam
nhân kiêu ngạo như thế, sao có thể tha cho hái hoa tặc đã lừa hắn rất nhiều
lần?
Nếu sớm biết rằng, võ công của Tống Mạch cao cường như vậy, lòng hắn
lạinhẫn tâm như vậy, Đường Hoan nhất định sẽ không trêu chọc hắn, nhưng
sựthật là nàng đã trêu chọc, nàng đã bị giết và đã chết, vì mạng sống,nàng
chỉ có thể lừa hắn. Lừa hắn, nàng không có lấy một chút áy náy, cónhân thì
ắt có quả, còn tốt hơn là sau khi tỉnh mộng, Tống Mạch lại muốn giết nàng,
dù đúng là nàng xứng đáng bị thế, ai bảo nàng chọn lầmngười?
Nàng chỉ hận bản thân không nghe theo lời dạy của sư phụ, luyện công cho
giỏi rồi mới xuống núi.
“Nghĩ gì vậy?” Ánh mắt Tống Mạch dừng ở trên tay nàng, nhìn vẻ mặt
nàng hoảng hốt, tò mò hỏi.
Nghĩ cái gì? Nghĩ tới ai?
Đường Hoan liếc hắn một cái, cúi đầu đáp: “Thiếu gia, buổi tối ta, ta nghỉ
ởđâu? Còn cả y phục, giờ ta chỉ có mỗi một bộ đang mặc trên người
thôi.”Đây là bộ xiêm y bằng vải thô mụ buôn người chuẩn bị cho bọn họ,
mặc vào không hề dễ chịu, Đường Hoan đã sớm muốn thay ra.
Tống Mạch nhìn bộ xiêm y bằng vải thô trên người nàng, đưa nàng ra
ngoài, đi tới mộtgian phòng ở phía trước, đẩy cửa đi vào: “Vừa rồi ta đã
dặn người ta thu dọn gian phòng này, bình thường ngươi cứ rửa mặt thay
xiêm y ở đây,buổi tối thì ngủ trên tháp là được, gác đêm cho ta.”
Gác đêm?
Đường Hoan kinh ngạc nhìn hắn, không phải chỉ bảo nàng chăm mèo thôi
sao?