9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 767

Mèo trắng chợt nhảy lên trên, chạy ra ngoài cửa.

Đường Hoan nghi hoặc ngồi dậy, đang định đi xuống, Tống Mạch đã ôm
mèo vào.

“Thiếu gia!” Lười biếng bị túm được, Đường Hoan nhanh chóng đi hài vào,
xấu hổ cúi đầu.

Tống Mạch nhìn nàng, đi đến cái bàn trước cửa sổ rồi ngồi xuống, cười
nói:“Xem ra Tiểu Ngũ rất thích ngươi, người khác muốn ôm nó, nó cũng
khôngcho ôm.”

Đường Hoan đứng trước người hắn, nghe xong lời này chỉ cười khẽ.

Mèo trắng thân thiết với nàng, còn không phải là nhờ công của Tống
Mạch?

Con mèo này quả thật rất thông minh nhưng cũng không thông minh đến
độ chủnhân của nó thích ai nó cũng có thể lập tức thích người đó, nếu thật
sựnhư vậy, con mèo này đã thành yêu quái rồi. Đường Hoan nghĩ nhất
địnhngày thường Tống Mạch vẫn luôn vẽ nàng nên mèo này ở bên cạnh
nhìn lâurồi, dần dần thành thói quen, nay đột nhiên nhìn thấy người thật,
conmèo này cũng không thấy lạ. Còn cả cái hộp con mèo đẩy ra, chắc hẳn
bình thường Tống Mạch cũng hay mở ra xem, sau đó có thể con mèo cho
rằng aicũng thích xem bảo bối của chủ nhân nên liền chia sẻ với nàng.

Thói quen ấy à. Không phải chỉ có 2,3 ngày là có thể luyện thành, rốt
cuộcTống Mạch phải vẽ biết bao nhiêu bức, xem biết bao nhiêu lần mới có
thểdưỡng thành thói quen này cho mèo?”

Lòng Tống Mạch đối với Tiểu Ngũ, thật sự không đo nổi.

Đáng tiếc, Tiểu Ngũ là do nàng giả vờ mà tạo nên, nàng không phải Tiểu
Ngũ.Tống Mạch yêu Tiểu Ngũ, không phải là nàng – Đường Hoan. Nếu giờ