biểu đệ với biểu muội tới?” Từ khi sinh ra đã mang theo trí nhớ hai
kiếptrước, ngay từ đầu hắn đã rất khó chấp nhận những người thân mới,
nhưngmà máu mủ tình thâm, Phương thị ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn
khôn lớn,Tống Mạch cũng dần dần hòa hợp với nhà này.
Đương nhiên, Phươngthị là người duy nhất hắn chịu thân thiết. Lão thái
thái không ngừng gây phiền toái cho Phương thị, lão gia bỏ mặc thê tử
nhiều năm, còn dẫntheo tiểu thiếp đến nơi đảm nhiệm chức vụ vui vẻ thoái
mái. Tống Mạchchỉ duy trì tình thân mặt ngoài với họ. Về hai người bà con
kia, TốngMạch chưa từng để mắt tới.
Phương thị thở dài: “Sắp rồi, cũng chỉ hai ngày nữa, thư phụ thân con gửi
đến ngày hôm sau bọn họ đã khởihành. Không nói tới chuyện này, con nói
thật với nương, có phải con muốn thu nha hoàn kia làm thông phòng
không?”
Tống Mạch cười khẽ,“Nương, người lo lắng nhiều rồi, con tuyệt không có
ý này đâu.” Hắn muốn lấy nàng làm thê, không phải là nha hoàn thông
phòng gì cả.
Con trai chưa bao giờ nói dối bà, Phương thị gật đầu, để hắn rời đi.
Bước chân Tống Mạch nhẹ nhàng trở về viện của mình.
Khi vừa vào cửa, hắn lại cố tình thả nhẹ bước chân hơn, đặt xuống đất cũng
không có tiếng động.
Hắn muốn xem xem nàng đang làm gì.
Đường Hoan đang nằm trên cái tháp ở ngay gian ngoài trêu đùa mèo, con
mèo này vừa thông minh lại dính người, vuốt ve lông mèo vừa mềm mại lại
thoảimái thật sự khiến nàng yêu thích không muốn buông tay.
“Meo meo…”