ra xem.
Trong lòng Đường Hoan vẫn rất tò mò, dứt bỏ cảmgiác kỳ quái kia, nhấc
một cuộn ra, vừa định mở ra chợt phát hiện trênđầu cuộn tranh có khắc một
chữ nhỏ: “Cầu”
Nếu do Tống sư phụ vẽ, Đường Hoan có thể nhận ra được.
Nàng buông cuộn này ra, tiếp tục xem bốn cuộn còn lại.
Cầu, thuyền, cửa sổ, trăng, hoàn toàn đồng nhất với bốn bức họa trong trí
nhớ.
Đường Hoan đều không mở ra.
Chỉ khi nhìn đến cuộn tranh mang chữ “đèn”, rốt cuộc nàng cũng không
nhịn được nữa, nhẹ nhàng trải cuộn tranh ra.
Nàng đã nghĩ cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ được nhìn thấy chiếc đèn
kianữa, bây giờ nó lại xuất hiện ngay trước mắt, xán lạn rực rỡ.
Trong cuộn tranh vẽ một chiếc đèn có hình một đôi nam nữ, hắn ôm nàng,
gương mặt dịu dàng.
Ngón tay thon nhỏ mơn trớn ngọn đèn kia, đôi mắt ướt nước nổi lên tia
hoài niệm.
“Meo meo…” Mèo trắng không biết đã chui vào trong lòng nàng từ bao
giờ, đầunhoài ra phía trước, cùng nàng xem tranh, động tác cực kì thuần
thục,giống như đã sớm thành thói quen.