9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 762

hắnchán ghét loại nữ nhân đó, nhưng nếu đổi thành Tiểu Ngũ, cho dù nàng
làvì khuôn mặt hắn mới thích hắn, hắn cũng vui vẻ.

Thấy ánh mắtnàng chậm rãi rơi xuống trên người mèo trắng, Tống Mạch
cười khẽ, đưacon mèo yêu nuôi dưỡng suốt hai năm qua cho nàng: “Cho
ngươi ôm một cáinày.”

Hắn vốn không thích chó mèo gì đó, nhưng lần đó ở trước cửa nhà trọ gặp
được con mèo này, mắt mèo ngập nước vô cùng đáng thươngnhìn hắn,
không biết làm sao lại khiến hắn nhớ tới dáng vẻ ỉ lại củaTiểu Ngũ với hắn
nên ôm nó về. Từ đó về sau, mỗi lần nhớ nàng quá, ômcon mèo này, trong
lòng sẽ thoải mái hơn một chút. Kiếp này, tuy rằngcũng có người thân
nhưng hắn luôn cảm thấy cô độc, luôn cảm thấy như bên cạnh thiếu cái gì.

Mới vừa rồi nhìn thấy nàng ở ngoài cửa, chỉcần một bên mặt thôi, hắn đã
có cảm giác mây tan thấy trăng sáng, dườngnhư nàng vừa đến, thể giới này
mới thật sự sống lại.

Trong lúc miên man suy nghĩ, tuy nàng đã tiến tới, muốn đón lấy con mèo.

Hắn không nhịn được chạm vào đầu ngón tay nàng.

Đường Hoan bối rối rụt tay lại, đầu cúi gằm xuống.

Trong phòng rất im lặng, vẻ mặt nàng đỏ bừng quá mê người, Tống Mạch
bắt đầucảm thấy miệng khô lưỡi khô. Sợ mình sẽ không thể kìm nén mà ôm
nàng,cũng sợ sẽ dọa nàng, hắn thả mèo lên giường, đứng dậy đi ra
ngoài:“Ngươi ở trong này chăm sóc cho nó, ta đi gặp phu nhân.” Mẫu thân
nhấtđịnh đã biết hắn tự ý mua nha hoàn, hắn cần tới nói một tiếng.

“Thiếu gia đi thong thả.” Đường Hoan ngoan ngoãn tiễn hắn đến tận cửa,
xácđịnh rõ hắn đã đi rồi, nàng lập tức xoay người chạy vào trong
phòng,ngồi xổm bên cạnh giường vuốt ve con mèo trắng đang nằm đó. Mắt